The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tỷ, Cho Em Đường Sống!

Tỷ, Cho Em Đường Sống!

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341058

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.

nhện” kia, vội giữ chặt Tả Húc, nắm lấy cái chân chưa kịp bước ra ngoài của hắn, kéo hắn quay trở lại phòng, vẫn giữ chặt tay hắn lại tiện thể tung cước vào chân hắn từ phía sau, mặc kể Tả Húc rên la đau đớn.
Vì thế, Tả Húc ở trong tư thế “ngũ thể đầu địa” (có thể hiểu là tư thế “nằm chổng mông lên trời” thì phải, search google thấy thế nhưng mà tớ để “ngũ thế đầu địa” cho hoa văn).
“Anh không phải muốn nói chuyện phiếm sao? Bây giờ liền nói chuyện phiếm nhé! …” Lương Ưu Tuyền ngồi trên lưng Tả Húc, hung hăng nhằm sườn bên trái của hắn tung chưởng.
“A… Đau… Cứu mạng a… Người đâu… 110 muốn giết người…”
“Kêu đi kêu đi, kêu đến hỏng yết hầu cũng không ai đến đâu!” Lương Ưu Tuyền thản nhiên dẫm lên người hắn.
“Thắt lưng của tôi… Cô kêu cứu mạng thì có người tới, sao tôi kêu lại không có ai đến thế này? Bệnh viện này thiên vị, mờ ám a – !” Tả Húc không thể động đậy, chỉ có thể vặn vẹo thân thể. Cho nên mới nói, nơi đây “Ngư long hỗn tạp” (tốt xấu lẫn lộn), ai cũng như ai, không kể địa vị.
30 phút sau.
“110 tôi sai rồi, mau đi xuống, nghe lời…” Tả Húc giọng khàn khàn vô lực cầu xin.
Chỉ có ác hơn, không có hận nhất, Lương Ưu Tuyền ngồi xếp bằng ở trên hắn lưng chơi trò chơi, giống như không nghe thấy gì.
Đột nhiên, di động ở gối Tả Húc điên cuồng kêu.
Lương Ưu Tuyền tặc lưỡi, thò tay vào móc điện thoại hắn ra, nhìn nhìn cái tên trên màn hình.
“Có tiểu bảo bối tìm anh, nghe hay không?”
“Nghe.”
Lương Ưu Tuyền ấn nút nghe, rồi dí sát điện thoại vào tai hắn.
Đối phương có chút kích động, ồn ào nói cái gì đó. Lương Ưu Tuyền nghe loáng thoáng, hình như đối phương đang hỏi Tả Húc vì sao hủy bỏ nhân vật của nàng.
Tả Húc rất kiệm lời, trả lời ngắn gọn, đối phương khẳng định không nghĩ hắn đang bị trói gô nằm trên mặt đất nghe điện thoại.
“Ngừng. Quảng cáo thì không đóng được, còn câu tôi hữu dụng sao? Nếu cô đóng được cái quảng cáo đó làm tôi vừa mắt thì tôi khẳng định đã không làm như thế. Cô hiểu được ý tứ của tôi rồi đó.”
Nói xong, Tả Húc dùng cằm ấn nút tắt, hoàn toàn thờ ơ.
Lương Ưu Tuyền có thể nghe được rất rõ tiếng nức nở đứt quãng của nữ nhân trong điện thoại
“Tiểu bảo bối đó là ai thế?”
“Ân? Chính là cái minh tinh vừa đạt được giải thưởng.” Tả Húc không chút để ý nói.
Lương Ưu Tuyền gật gật đầu, cô không hay xem tin tức giải trí, nhưng cô diễn viên đó gần đây cũng hay xuất hiện trên tivi.
Vừa vặn, có chủ đề để nói rồi …“Ồ , nói như vậy anh cũng là người nổi tiếng rồi? Tôi hỏi nè, quy tắc ngầm để tồn tại trong giới giải trí là gì vậy?”
“Muốn nghe sao? Vậy cởi trói cho tôi đi đã.” Tả Húc tương kế tựu kế.
Lương Ưu Tuyền trong lòng tính toán… gara tư nhân của Tả Húc phát hiện súng ống, tuy rằng gara này cần có mật mã phức tạp mới vào được, nhưng hắn hoàn toàn có thể dọn dẹp sạch sẽ, vì vậy có thể có ba trường hợp. Thứ nhất, hắn đang bao che cho ai đó. Thứ hai, hắn chính là chủ mưu. Thứ ba, hắn bị người khác đe dọa câm miệng.
Cô đúng là quá nóng nảy , thiếu chút nữa đã quên mình đang nằm vùng ở đây vì nhiệm vụ quan trọng: tiếp cận Tả Húc, giành lấy sự tín nhiệm của hắn, trong lòng nói chuyện vu vơ moi móc thông tin về vụ án.
3 phút sau, Lương Ưu Tuyền tỉnh lại, đưa cho Tả Húc một cốc nước lọc, cấp Tả Húc ngã một ly nước lọc, giả mù sa mưa (làm bộ dại khờ,…) cười: “Thực xin lỗi, khi phát bệnh tôi không kiểm soát được chân tay chính mình nữa. Mọi người cũng đều là người từng trải, chắc anh cũng hiểu nỗi thống khổ của tôi, đừng trách tôi nhé… “
Tả Húc ngồi dậy, xoa xoa cổ tay, liếc đểu Lương Ưu Tuyền một cái, muốn đóng kịch với hắn sao? Kiếp sau đi.
Trước tiên, Tả Húc lùi lại phía sau: “… Thực xin lỗi, không biết. Bệnh tình của tôi với cô không giống nhau, tôi thuộc loại động vật linh trưởng đã phát dục hoàn toàn.” (có lẽ ý muốn nói đã không còn là “trai tân” nữa).
Lương Ưu Tuyền hơi hơi nheo lại mắt, quanh co lòng vòng lại vẫn xỏ xiên cô à !
Tả Húc thấy cô vừa muốn ra quyền, nhanh nhẹn nhảy lên trên giường, lấy tư thế nhìn kẻ dưới cùng cô ngả bài: “Không bằng đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi đã biết cô là cảnh sát, vì vậy tôi nói cô nghe, cô bám theo tôi cũng không móc được thông tin gì có giá trị đâu, đừng hao công tổn sức nữa. Đương nhiên nếu cô vẫn cứ ngoan cố thì tôi cũng đành chiều cô, dù sao quá trình điều trí cũng chỉ có nửa năm mà thôi.”
Lương Ưu Tuyền nháy mắt mấy cái, nhảy nhảy trên giường của mình mấy cái rồi xuống giường, lấy chăn làm áo choàng khoác trên vai. Cô mở cửa sổ, làm bộ dạng như siêu nhân, quay sang nhìn Tả Húc cười rạng rỡ, rồi … nhảy qua bệ cửa sổ, đáp xuống mặt cỏ xanh. Rất nhanh, “Siêu nhân” cùng “Người nhện” như đôi bằng hữu lâu ngày không gặp. Vì thế, mọi người thấy có hai người đang khoác áo choàng siêu nhân, thân thiện bắt tay nhau rồi một trước một sau kéo nhau chạy thật xa.
“…” Tả Húc khóe miệng giật giật, có thể hay không lại phái cái người không chút bình thường kia đến thăm dò hắn?
.
.
Bên này, Lương Ưu Tuyền cùng “Người nhện” nhảy ba vòng điệu “con nhện con”, liền ra ngồi sau gốc cây