
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341076
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1076 lượt.
Một giấc mộng say. . .
Ta tên là Nhan Nhược Nhất. Khi còn ở Trung Quốc địa cầu, Bởi vì ở bên ngoài uống say nôn lên trên người một vu nữ có lòng dạ hiểm độc, vu nữ phẫn nộ đem ta đưa đến nơi này tên là”Cửu Châu” , thế giới hoàn toàn không thể lý giải được.
Ở nơi này hai tháng, có yêu quái, có tiên nhân, có cá mập giống như chim và hổ giống như bọ chét. Tất cả đều kỳ lạ khiến cho người ta sởn tóc gáy.
(NV:Đúng là quái dị ko thể lý giải nhỉ)
Ta kháng nghị mãnh liệt cũng muốn xin trở về. Vu nữ chỉ nói: “Trở về? Tốt, đi tìm cái chết đi.”
Lần này. . . . . .
Nhìn chằm chằm mảnh áo màu trắng tung bay trong gió kia ta đột nhiên cảm giác nó hơi có chút cô đơn lạnh lẽo và bất đắc dĩ.
Mềm lòng sao?
Như thế nào có thể không mềm lòng đây? Nam tử cao ngạo như vậy chịu tự mình xuống bếp nấu mì. Làm quần áo vốn không nhiễm một hạt bụi trở nên lộn xộn rối loạn. Lúc ở trong phòng bếp nhân gian, xuất trần như Thương Tiêu, cường đại như Thương Tiêu, lại luôn không làm gì được mấy cái nồi niêu xoong chảo kia, mỗi lần đều bị biến thành mặt mày đầy tro bụi, thê thảm không chịu nổi.
Ta từng thấy qua hắn nhíu mày cầm lấy chiếc đũa gắp một vật thể cháy sém, hai tròng mắt sắc bén như trước phân tích một cách đầy lý trí sai lầm chỗ này, nhưng môi mím chặt lại có vẻ hắn bất đắc dĩ có chút tính trẻ con.
Canh suông mì sợi, hắn chỉ biết là làm như vậy thôi.
Canh suông mì sợi của Thương Tiêu, đây chính là tính kiêu ngạo cố chấp không thể ức chế và không biết làm cách nào vụng về đi cầu hòa của hắn, sự bực bội sốt ruột đã thúc đẩy sinh ra trạng thái cứng rắn của hợp chất.
Một mình đừng trước một người đáng yêu mang theo một chút cứng rắn lại có chút mềm như nước, ta rất khó kiên cường hạ quyết tâm.
Vũ La thấy ta không nói lời nào, lại tiếp tục khuyên nhủ: “A Nhan, ta biết bắt ngươi lấy ra vật đó, ực, trái tim, là thực. . . . . .việc đó, nhưng mà biểu ca cũng không có cách gì khác. Ngươi lương thiện như vậy, nhất định cũng rất muốn cứu Tử Đàn tỷ tỷ chứ. Huống hồ người thì cũng đã cứu rồi, trái tim đó cũng đã dùng rồi, ngươi đừng giận biểu ca nữa, được không?”
Trong lòng trầm xuống, ánh mắt của ta cuối cùng nhắm ngay đến Vũ La. Vì cái gì bọn họ lại nghĩ ta lương thiện. Ta không phải thánh mẫu, ước gì Tử Đàn vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Nếu không phải là Thương Tiêu, ta làm sao dùng tính mạng mình đi đổi?A, đúng rồi, bọn họ không biết , bọn họ chỉ cho rằng ta đang dùng trái tim kia cứu người.
Bọn họ không biết. . . . . . Hắn lại càng không sẽ biết.
Áp chế một nỗi thê lương trong lòng ngực kia, ta mạnh mẽ cầm chiếc áo ném xuống đất. Chống lại đôi mắt kinh ngạc của Vũ La, ta nghiêm mặt lạnh quát: “Phía trước chính là cấm địa , ta nói rồi ta không cần người đưa ta lên, cũng không muốn ai trong quá trình ta chữa trị cho Tử Đàn tiến vào Hàn Động. Nếu ai đối quá trình chữa trị của ta cảm thấy hứng thú. Xin mời liều chết mà lên.”
Ta biết ta có nhiều điều quái lạ, vừa không nói cho bọn họ biết nguyên nhân, lại hà khắc muốn cho bọn họ biết. . . . . .
Hít sâu một hơi, áp chế suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ta tiếp tục từng bước một hướng lên đỉnh núi. Mặt dù chân cứng ngắc nâng lên không nỗi, mặc dù môi đã muốn đông lạnh chuyển sang màu tím, mặc dù trái tim đau đớn không sức lực đập nữa. Ta vẫn còn thẳng lưng, kiêu ngạo xoay người, tuyệt không cho phép chính mình lộ ra một chút yếu đuối nào ở trước mặt hắn.
Sự yếu đuối của ta chỉ có thể bày ra cho người ta không muốn rời xa.
Mà hắn nhất định không phải.
Vừa đi tiến đến Hàn Ngọc Động, rất khác biệt bên ngoài gió lạnh thấu xương nhưng bên trong hơi thở ấm áp phả vào mặt. Hàn Ngọc Động có bốn cửa, từ trái qua phải phân biệt thành Thanh, Xích, Tạo, Bạch. Tử Đàn ở ngay trong Tạo Môn (cửa màu đen).
Đẩy cửa ra, sờ vào bức tường, dọc theo đường nhỏ tối đen mà uốn lượn dần xuống phía dưới. Đi đến cuối cùng ở phía bên phải có một chỗ lõm gõ nhẹ vào đó ba cái. Cửa đá phía trước sẽ mở ra. Đèn nến bên trong đã có sẵn khi ta bước chân vào trong phòng trong nháy mắt mọi thứ đầu sáng lên.
Trong thạch thất bố trí rất đơn giản. Một cái bàn đá, hai cái ghế đá, còn có một chiếc giường hàn băng. Tử Đàn ngủ ngay trên chiếc giường này bốn trăm năm.
Ta đem áo choàng cởi ra để sang một bên trên bàn đá, quen thuộc tiêu sái đến bên giường hàn ngọc. Đang chuẩn bị cắt ngón tay út chích máu. Đột nhiên thấy được một đôi mắt đen trong suốt. Ta cả kinh con dao nhỏ cầm trong tay cũng không chắc, sửng sờ rơi xuống chân. Ý nghĩ còn chấn động ong ong, chỉ giống như một kẻ ngốc chậm chạp nói ra một câu: “Ngươi tỉnh?”
Đôi mắt đen nhẹ nhàng chớp chớp. Nàng tỉnh. Tử Đàn ngủ bốn trăm năm đã tỉnh.
Nhất thời, ta cũng không biết nói gì.
“Ngươi. . . . . .ngươi vẫn còn chưa thể động đậy sao. . . . . . Ngay cả nói chuyện cũng không được sao? Vậy, ta đây còn phải tiếp tục trị liệu cho ngươi một lần nữa.”Trên bàn tay cắt một đường đao dài, lập tức máu tươi chảy ra như trút.
Ta tựa hồ mất đi cảm giác đau, từ từ mặc cho đau đớn tàn sát trên bàn tay.
Tử Đàn