Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341488
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.
g thương.
“Song sinh ấn, ta giải giúp ngươi.”
Từ lúc trùng phùng tới nay, đây là câu nói đầu tiên Thương Tiêu nói với Nhược Nhất.
Nhược Nhất trong khoảng thời gian ba năm này vô số lần mơ giữa đêm khuya, vô số lần thất thần mở trân mắt, nghĩ tới rất nhiều tình huống trùng phùng giữa nàng và Thương Tiêu.
Hoặc là trên U Đô Sơn, xâm nhập vào đại điện mà hắn đang nghị sự. Hoặc là dưới Không Tang Sơn, hắn không kiềm chế được nỗi nhớ mà tìm về. Hoặc là ở một con đường không tên nào đó, như hoàng tử và công chúa tràn đầy duyên phận ngẫu nhiên gặp nhau.
Nhưng lại chưa từng nghĩ tới cảnh này.
“Không cần.” Nhược Nhất kiên định lắc đầu.
Thương Tiêu trầm mặc trong chốc lát, cởi ngọc bội “canh suông mì sợi” trên thắt lưng xuống, vững vàng mà thả trên mặt đất nói: “Nếu như vậy, chết tâm rồi thì lại đến tìm ta.”
Nhược Nhất chỉ cảm thấy mũi bỗng chua xót, dạ dày lạnh đến co thắt. Nàng hít sâu một hơi rồi nói: “Đó là vật ta tặng cho chàng, ta không cho chàng trả, thì chàng không được trả.”
Thương Tiêu trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu nói: “Ta đã không thể làm canh suông mì sợi cho ngươi, hay là chuyển giao nhiệm vụ này cho người khác đi, Nhan Nhược Nhất, Thương Tiêu chỉ có thể phụ ngươi.” Hắn xoay người rời đi, Nhược Nhất rốt cuộc nhịn không được bước nhanh đi. Muốn giữ tay áo hắn, lại không nghĩ rằng bị một cái kết giới của hắn bắn trở về.
Dây cung nhẫn nại dưới đáy lòng Nhược Nhất cuối cùng cũng đứt đoạn. nàng niệm một cái quyết, dưới tình thế cấp bách cũng ngả ngả nghiêng nghiêng mà bay lên, nàng đuổi theo thân ảnh Thương Tiêu gọi: “Chàng muốn trừ ma vệ đạo (vệ: bảo vệ) ta có thể giúp chàng, chàng muốn bảo vệ bá tánh ta cũng có thể giúp chàng, chàng có thể làm một vị thần hoàn mỹ, chàng có thể không làm Thương Tiêu của trước kia… Thế nhưng, thế nhưng!”
Nhược Nhất cắn răng bỗng thân thể lóe lên, dùng hết toàn lực xông lên trước, rốt chắn được trước mặt Thương Tiêu, nàng giương hai tay ra, như là đang ngăn trở, càng như là muốn ôm.
“Thương Tiêu, chàng không thể phụ ta.” Đôi mắt Nhược Nhất mềm nhũn, nước mắt lưng tròng, lã chã rơi xuống, “Chàng đừng phụ Nhan Nhược Nhất.” Câu nói này đã mang theo ý tứ cầu khẩn.
Đôi mắt tím của Thương Tiêu xẹt qua một tia sáng, hắn rũ mí mắt, ấn ký đọa ma (sa vào ma đạo) giữa mi tâm lúc này đã biến thành màu trắng bạc, là thần ấn.
Thần, quả dục (không ham muốn), vô tình.
Nhược Nhất cản lại đường đi của Thương Tiêu.
Thương Tiêu chưa động, điềm đạm nói: “Thiên ý.” Hắn nhắm mắt. Thần ấn trên trán hơi sáng lên. Nhược Nhất chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng vô hình cuốn lấy tứ chi của nàng. Nàng muốn tránh ra, nhưng năng lực bé nhỏ hiện giờ nàng sở hữu làm sao là đối thủ của Thương Tiêu.
Trong nháy mắt Nhược Nhất chỉ thấy một tầng ánh sáng như cái lồng thủy tinh bao lấy nàng. Thương Tiêu nói: “Muốn đi ra phải đánh nát kết giới, lúc đó song sinh ấn tự nhiên sẽ được giải.”
“Thương Tiêu.” Nhược Nhất theo dõi hắn, “Chàng đang ép ta.”
Hắn không nói lời nào, ngầm thừa nhận.
Huân Trì thở dài: “Thiên địa vốn là vật vô tình.”
“Thiên ý vô tình, Huân Trì, ngươi có thể nói cho ta biết, người có tình làm sao thuận theo thiên ý vô tình.” Nhược Nhất nói, “Thương Tiêu từng nói với ta, nếu ta oán hận trời cao, như vậy, hắn sẽ san bằng Không Tang, xốc trời cao, nghịch lại thiên đạo. Nhất định làm cho thiên địa bất nhân nói ra câu “thiên ý cho phép”. Mà hiện giờ, hắn cũng nói với ta hai chữ này … Hồi tưởng những lời làm ta cảm động khi đó, quả nhiên là từ nào cũng châm chọc, câu nào cũng buồn cười.”
Huân Trì trầm mặc.
Nhược Nhất nói tiếp: “Nếu các ngươi ai cũng tin vào thiên ý như vậy, không ngại để ta làm trái một chút, nhìn xem thiên ý cho phép có thật sự có thể hoàn thành vận mệnh của một người hay không.”
“Nhược Nhất muốn thế nào?”
Nhược Nhất ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Huân Trì: “Về U Đô, tìm Thương Tiêu, khiến vị thần quả dục cũng phải động tình một phen.”
Huân Trì bật cười, lắc lắc đầu.
“Huân Trì cảm thấy ta làm như vậy không đúng?”
“Chuyện nàng hạ quyết tâm làm, ta lại làm sao có thể ngăn cản được. Ta lắc đầu chính là bởi vì… kiếp số của Thương Tiêu e là còn chưa độ xong thôi.”
Huân Trì đã nói đến thế, Nhược Nhất cũng không có tâm tình tiếp tục truy cứu.
Huân Trì cập thuyền vào bến trên tiểu đảo cũng mất thời gian một ngày. Một ngày này Nhược Nhất ở một mình trên tiểu đảo, nàng dành nửa ngày thời gian để tìm ngọc bội canh suông mì sợi mà Thương Tiêu ném xuống, lại dành nửa thời gian để cân nhắc xem sau khi trở lại Cửu Châu, đủ loại tình huống nàng cùng Thương Tiêu tương ngộ, sau đó phải giải quyết như thế nào.
Nghĩ đến cuối cùng, nàng ở trên chiếc giường mà Thương Tiêu ngủ qua khắc vài chữ dưới đây:
Quấn chặt quấn mãi, không chết không thôi.
Nếu bây giờ Thương Tiêu đã không còn chủ động, như vậy nàng đành chủ động một chút vậy. Nhược Nhất biết, Thương Tiêu đối với nàng, cho tới bây giờ cũng không nỡ ác tâm.
Tầm Thường Cung.
Hô