
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341163
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1163 lượt.
c trắng đến trong suốt của hắn. Nhược Nhất rốt cuộc đã hiểu Huân Trì vì sao lại có bộ dáng như bây giờ, ngay cả chân thân cũng héo rũ như vậy, hắn lại có thể tốt đến đâu chứ…
“Huân Trì ngươi vì sao lại biến thành như vậy?”
Huân Trì nỗ lực bước chân đến bên cạnh gốc cây khô, dựa vào thân cây chậm rãi ngồi xuống. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, cười vẫy vậy tay với Nhược Nhất: “Nhược Nhất, lại đây.”
Đợi Nhược Nhất đi tới bên người hắn, Huân Trì bỗng nhiên cắn ngón trỏ của mình bắt được tay Nhược Nhất, mở lòng bàn tay nàng ra, lấy máu làm mực, vẽ vài nét trong lòng bàn tay nàng. Hắn thấp giọng niệm chú. Như là Thượng Cổ chú ngữ, Nhược Nhất nghe không hiểu lắm, nhưng lại biết hắn đang kết khế ước gì đó cùng mình.
Quá trình rất nhanh. Không lâu sau Huân Trì liền buông nàng ra.
“Nhược Nhất, nàng còn nhớ ngươi từng nói với ta về ông lão đưa ngươi quay về Cửu Châu?”
Nhược Nhất gật đầu.
“Nếu ta đoán không sai, đó chắc hẳn là thần Câu Mang.”
“Cái gì!” Nhược Nhất cứng người, “Nhưng… nhưng hắn không phải là đã tiêu tan trong thiên địa Cửu Châu rồi sao? Duy nhất còn lại trái tim cũng hóa thành ngươi rồi.”
“Thần là bất tử bất diệt, thần thức của thần Cú Mang dù đã tiêu tan trong thiên địa Cửu Châu, nhưng chưa tiêu vong. Hai trăm năm trước nàng đi rồi, Thương Tiêu nhập ma, khiến linh lực trong thiên địa áp chế không được ma khí, hơn nữa kết giới của Không Tang đã bị ma khí xâm nhập qua một lần, vô lực kiềm chế ma khí càng tăng càng nhiều, hơn nữa có một người giật dây trợ giúp phía sau… Tuy rằng sau này Thương Tiêu tự phong ấn mình, thế nhưng gắn đã quá muộn. Lúc đó thần thức đã tiêu tan trong thiên địa của Câu Mang một lần nữa ngưng tụ lại, tìm được nàng, cũng đem thần lực tồn đọng mấy vạn năm chuyển vào bên trong thân thể ngươi.”
Huân Trì cười bất lực: “Thế nhưng Câu Mang chắc chắn là không biết nàng có thể chất đặc thù, không thể phát huy tác dụng nên có của thần lực. Thật ra nếu muốn để nàng có thể phát huy thần lực, chỉ cần một vị thuốc là có thể…” Huân Trì dừng một chút nói tiếp:
“Đây vốn là ta việc ta nên làm, cũng không nghĩ lại để Thương Tiêu giành trước một bước lấy ấn ký của Cửu Vĩ Bạch Hồ cải biến thể chất của nàng, làm thần lực trong cơ thể nàng chỉ có thể thi triển chút ít, nhưng không thể chịu sự khống chế của nàng. Ta ngại ấn ký này nên không dám đưa thuốc cho nàng, mà bây giờ, hắn đã giải ấn, ta cũng không có lý do gì tiếp tục kéo dài.”
Huân Trì nói rất kỳ quái, Nhược Nhất nhịn không được muốn rút bàn tay về: “Thuốc gì?”
“Muốn học cách sử dụng năng lực thần minh, phương thuốc tốt nhất, tất nhiên là trái tim thần minh…”
Nhược Nhất mạnh mẽ rút tay về, lui ra sau hai bước: “Ngươi đang nói cái gì? Huân Trì, ngươi điên rồi?”
Huân Trì cười nhạt lắc đầu: “Nhược Nhất, ta vẫn còn thanh tỉnh. Mới vừa rồi ta đã nói, cách hiện nay chỉ có thể thả hết yêu ma ra, lại tiến hành phong ấn từng con một, Nhược Nhất, nàng nếu đã thân mang thần lực, như vậy đành phải nhận trách nhiệm này. Mà ta, thân là kẻ thất trách vì không bảo hộ được Không Tang, theo lý tất nhiên là trải sẵn đường cho ngươi đi.”
Nhược Nhất lắc đầu, lại lui về sau hai bước: “Cái gì mà thất trách, cái gì mà trải đường. Huân Trì, con đường trải bằng mạng của ngươi, Nhan Nhược Nhất không có dũng khí đạp lên!”
“Vốn là ta nên đưa phương thuốc này cho nàng từ ba năm trước, nhưng… Nhược Nhất, có thể gặp lại nàng, ta thật sự rất cao hứng.”
Nhược Nhất nhớ tới lúc mới quay về Cửu Châu, nam tử thần bí che mặt kia. Hắn từ khi đó đã lặng lẽ đi theo nàng, luôn che chở nàng… Dùng pháp thuật nhân từ để siêu độ Mã Phúc, giết xà yêu, cuối cùng còn giúp Tầm Tầm đỡ thiên kiếp.
Huân Trì nói: “Nhược Nhất, tư tâm của ta muốn sống lâu thêm một chút, không muốn cứ như vậy giao phó mạng của mình ra, ta muốn dùng đôi mắt này nhìn bá tánh thiên hạ ta đã bảo vệ cả đời, ta muốn dùng đôi chân này đi qua non sông Cửu Châu ta đã trông coi cả đời. Ta muốn thử một phen bách thái [1'> của thế gian như trong sách đã nói, ta muốn nếm một lần nhân tình ấm lạnh mà trong sách đã giảng…” Huân Trì cười nhạt nói, “Thực may mắn, ta thấy qua không ít. Quả như Nhược Nhất đã nói, thế gian này quả thực đặc sắc hơn nhiều so với những lời ghi trong sách.”
“Có thể trộm qua ba năm ngắm quang cảnh của nhân thế, vậy cũng đủ rồi.”
Nhược Nhất gật đầu lại hung hăng lắc đầu: “Ngắn ngủn ba năm, Huân Trì ngươi có thể thấy bao nhiêu? Thế gian này còn có rất nhiều những thứ đặc sắc chờ ngươi đến ngắm, bây giờ cũng không cần giao tính mạng của ngươi ra! Chúng ta nhất định còn có cách khác! Ngươi nhìn đi, bây giờ Thương Tiêu cũng thành thần rồi, hắn nhất định có thể phong ấn bầy yêu, hắn nhất định…”
“Phong ấn bầy yêu, Câu Mang dốc tận thần thức, thần lực của Thương Tiêu cũng tự thành một hệ, nếu muốn hắn phong ấn yêu ma. Nhược Nhất ngươi có nỡ để hắn tiêu tan thần thức?”
Nhược Nhất giật mình.
Huân Trì nói: “Mà Nhược Nhất thì không giống, trong cơ thể ngươi là thần lực của Câu Mang, tuy nói là phong ấn yêu ma, thật ra cũng chỉ là tăng cường lực phong ấn,