Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1665 lượt.
m có manh mối nào lưu lại không. Về phía quan phủ, kéo tơ lột kén…[1'>”
Nói nửa ngày đột nhiên phát hiện bên người đã yên tĩnh trở lại, Du không khỏi kỳ quái liếc mắt nhìn sang con trâu ngốc bên cạnh. Chỉ thấy hắn mang vẻ mặt nghiêm trọng như đang trầm tư điều gì.
Sách! Khó có dịp con trâu ngốc này cũng học được cách dùng đầu óc. “Này, suy nghĩ gì vậy?” Du lấy tay gõ gõ đầu hắn.
“Ừm… Yêm nghĩ, A Du, ngươi nói giang hồ là cái gì linh tinh này nọ. Trong giang hồ không đều là cá tôm rùa ốc sao, như thế nào còn lòi ra tứ đại bang phái? Giang hồ này ở chỗ nào? Nó lớn đến mức có thể chứa cả hồ Động Đình, Giang Nam lại còn sáu tỉnh phía bắc sao? Giang hồ này tên gọi là gì? Chúng ta đã thấy rồi sao?”[2'>
“Thiết Ngưu,”
“Gì cơ?”
“Đột nhiên ta cảm thấy cái giá phải trả để không làm hoàng đế có phải là quá lớn hay không.” Lịch vương thương tâm âm thầm thở dài.
“A Du, yêm nghe người ta nói hoàng đế dường như thường chết sớm… A! A Du, ngươi làm sao lại lột một miếng vỏ cây to thế?”
.
Cùng nhau dạo bước về phía hồ Động Đình, vừa đến bờ hồ, Hoàng Phủ Du lập tức lên tiếng tán thưởng.
Đẹp thay Động Đình! Đúng lúc mặt trời về tây, ráng chiều rực rỡ, nghìn mảnh nước biếc, vạn mảnh đê vàng, khói sóng mênh mang, bóng thuyền khẽ lướt, chim bay cá nhảy, náo nhiệt vô cùng. Đến gần mạn hồ, có mấy nhóm người đánh cá về muộn đang chuyển từng sọt từng sọt cá sống lên bờ, xem ra đang chuẩn bị đưa ra chợ chiều. Cũng có mấy người ngồi ở mũi thuyền mời du khách vãn cảnh hồ chiều. Trên bờ hồ, là những người mặc thanh sam vừa nhìn đã biết là văn nhân thi sĩ đi tốp năm tốp ba, hoặc theo nhóm hoặc một mình, cũng có những thiên kim tiểu thư khuê nữ bích ngọc cùng bằng hữu hoặc gia nhân đến đây thấy cảnh non xanh nước biếc mà quyến luyến không rời.
“A Du, ngươi xem! Cá thật béo!”
“A Du, mấy người kia đang làm gì? Sao cứ lúc lắc cái đầu vậy?”
“A Du, ngươi xem, trên đầu thuyền kia là chim gì vậy?”
“A Du, có người đánh nhau!”
“A Du…”
“… Ngươi câm miệng cho ta! Thiết Ngưu, tuy rằng ta không mong đợi ngươi thấy cảnh đẹp sẽ tức cảnh sinh tình đến xuất khẩu được vài câu thi từ ra vẻ văn nhã sao sao đó. Nhưng mà… ngươi đến Động Đình cũng phải ngắm cái gì đó chứ!” Hoàng Phủ Du sau khi nhìn thấy biểu tình trên mặt kẻ kia, thở dài một hơi thật sâu, khoát khoát tay, vô lực nói: “Quên đi! Coi như ta chưa nói. Ngươi thích xem gì thì xem cái đó đi!”
“A Du…”
“Cái gì——” Âm cuối kéo thật dài.
Thiết Ngưu bước từng bước đến gần, thiếu điều dán luôn lên mặt Hoàng Phủ Du, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú, trên trên dưới dưới trái trái phải phải tử tử tế tế quan sát một phen.
Du bị hắn nhìn đến phát cáu, đẩy đẩy hắn, “Ngươi làm cái gì đấy!”
Thật nghiêm túc, Thiết Ngưu đáp: “Yêm thấy thật nhiều người đều nhìn ngươi chằm chằm, nhất là đại khuê nữ đi bên trái chúng ta, luôn lén nhìn ngươi. Yêm giúp ngươi nhìn thử có phải ăn cơm xong chưa lau mặt sạch sẽ, lại đây, để yêm giúp ngươi tỉ mỉ xem xem.”
“Thiết Ngưu——! … Ta mời ngươi ăn cua đỏ được không? Ta biết nhất định là ngươi chưa ăn bao giờ.” May là Hoàng Phủ Du kịp thời nhớ ra mục đích căn bản khi đi dạo hồ Động Đình, vì không thể để kế hoạch chết yểu đành phải chủ động dời đi lực chú ý của con trâu ngốc nào đó.
Vừa nghe cái gì đó mình chưa từng ăn, Thiết Ngưu lập tức nổi lên hứng thú, cũng quên luôn mới rồi chính mình muốn làm gì, nắm tay người bên cạnh, vô cùng cao hứng bước nhanh hướng về phía cái thuyền nhỏ mà Du chỉ.
.
“Đại gia, tha ta đi, ô ô, lần sau ta không dám nữa.”
“Không dám? Để tên khất cái nhà ngươi lại trộm túi tiền của bổn đại gia! Đánh chết ngươi này tên tiểu tặc!”
“Đánh chết nó! Đánh chết tên tiểu tặc này!”
“A…! Tha ta! Các đại gia tha cho tiểu nhân đi! Sau này không bao giờ dám nữa!”
“Đừng để ý nó, nhìn nó kìa, tặc mi thử nhãn (mày trộm mắt chuột) vừa thấy đã biết không phải thứ tốt đẹp! Quây lại đánh nó cho ta! Dám trộm túi tiền của đại gia! Đánh! Đánh mạnh vào cho ta! Đánh chết, đại gia chịu trách nhiệm!”
“Oa a! Tha mạng a! Cứu mạng a…”
.
Thiết Ngưu dừng bước, vừa rồi từ đằng xa hắn đã thấy chỗ này có một đám người quây lại, lúc đầu còn tưởng rằng mấy người tụ lại một chỗ là đánh nhau, đến gần mới phát hiện là một đám người tay đấm chân đá một tên ăn xin gầy yếu đang kêu khóc.
“Này! Các ngươi đừng đánh nữa! Muốn lấy mạng người a!”
Hoàng Phủ Du chỉ không chú ý một cái liền thấy Thiết Ngưu đã bịch bịch bịch vọt vào vòng thị phi.
Một tên khất cái ăn cắp thì có gì đáng quan tâm chứ! Lịch vương không vui nghĩ. Nhưng mà muốn ngăn cản đã không còn kịp. Đành phải từ từ chầm chậm thong thả bước đến.
.
“Này! Tiểu tử! Đừng có lo chuyện thiên hạ! Tránh sang một bên!” Gã đại gia bị trộm tiền có cách ăn mặc như kẻ mới phát tài mất hứng vì bị người ta vô lễ một chưởng đẩy lùi, mở miệng rống to lên.
Thiết Ngưu không để ý đến gã, kéo tên khất cái trẻ tuổi bị đánh đến rách đầu chảy máu bầm tím mặt mày trên đất dậy, thấy y bị đánh đến không thể đứng thẳng, tính tính vốn hiền lành đạm bạc cũng không khỏi có ch