Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1702 lượt.
tiếng nha hoàn vọng vào từ bên ngoài báo là nước tắm đã chuẩn bị tốt. Nói đợi sau khi khách quý tẩy trần xong, thái thú đại nhân cùng phu nhân tiểu thư đang ở hậu hoa viên chuẩn bị yến tiệc đón khách phương xa để khoản đãi hai người.
Hoàng Phủ Du khéo léo từ chối nha hoàn tú lệ hầu hạ, xách áo Thiết Ngưu bắt hắn chà lưng cho mình.
.
Không nói đến việc Thiết Ngưu ngồi ở trong bồn tắm thành thật chà lưng cho A Du nhà hắn như thế nào, lại nói việc sau khi hai người tẩy trần xong, theo nha hoàn dẫn đường đến hậu hoa viên.
Hiếu kỳ nhìn cả khu vườn treo đèn lồng cung đình, Thiết Ngưu đi theo sau Hoàng Phủ Du, hướng về phía đình các bên hồ nước.
Cả nhà thái thú chờ trong hoa viên đã lâu, thấy hai người thong thả đi đến, vội vàng đứng lên nghênh đón. Thái thú bước lên đầu tiên, nhiệt tình tiến đến cầm lấy hai tay Hoàng Phủ Du, đưa hai người đến đình các.
Sau khi đi vào đình các, Du chợt dừng bước, nghiêng người để Thiết Ngưu tiến lên trước. Thiết Ngưu không hiểu nguyên cớ, cứ đường hoàng như vậy mà bước vào.
Đám người thái thú thấy khâm sai Thiết Du thế mà lại nghiêng người nhường cho hán tử thoạt nhìn khờ ngốc kia lên trước, nhất thời thu hồi lại tâm tình coi khinh lúc đầu. Ngô thái thú vốn tưởng rằng Thiết Ngưu là thị vệ của khâm sai, không nghĩ tới… Quả nhiên nhìn người không thể nhìn tướng mạo.
Ngay lúc Ngô thái thú liều mạng suy nghĩ vị khâm sai đại thần quan vị trong triều lớn hơn tứ phẩm kia như thế nào lại trở thành cái bộ dạng như Thiết Ngưu thì người nhỏ tuổi hơn trong hai vị phu nhân của Ngô thái thú đã hạ thắt lưng thật thấp, thanh âm thanh thúy: “Tiện thiếp ra mắt hai vị đại nhân, thỉnh các đại nhân cao tọa.” Nói rồi đưa tay hướng đến chỗ ngồi.
Thiết Ngưu cứ thấy kì quái, tại sao đối phương cứ muốn hắn cao tọa, chẳng lẽ lại hy vọng hắn ngồi lên bàn? Lại thấy có người kéo ghế dựa cho hắn, lập tức khách khí cười đáp: “Cảm ơn vị đại tỷ này,” nói xong vừa định ngồi xuống, lại nghĩ đến những điều A Du mới dạy dỗ hắn, nói chuyện với người trong phủ phải biết chọn lúc thích hợp mà khen lấy lòng, vội vàng bổ sung một câu: “Đại tỷ thật xinh đẹp, vị tiểu cô nương bên cạnh tỷ cũng rất xinh đẹp, a, còn có nương của tỷ cũng rất xinh đẹp, Ngô đại nhân phúc khí thật tốt!”
Thiết Ngưu vốn không biết khen lấy lòng, mấy lời này hắn nói cũng đều là thật lòng. Vị thái thú phu nhân trẻ tuổi này quả thật rất mỹ lệ, mà nha hoàn đứng bên cạnh nàng dung mạo thậm chí còn hơn nàng một bậc, ẩn ẩn giữa đầu mày đuôi mắt cảm giác như có một tia yêu mị lưu chuyển. Vị phu nhân hơi lớn tuổi đứng ở bên phải có lẽ là nguyên phối (vợ cả) của Ngô thái thú, tuy nói năm nay đã gần bốn mươi nhưng phong tư vẫn nguyên vẹn như xưa, nhất là cái loại khí chất dịu dàng này, thật khiến người ta sinh hảo cảm.
Thế nhưng sau khi nghe xong đoạn lấy lòng này, trên mặt còn giữ được nụ cười đại khái chỉ có một mình Thiết Ngưu.
Ngô thái thú phục hồi lại tinh thần, len lén lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ không biết có phải khâm sai đại nhân không vừa lòng chính tích (thành tích trên quan trường) của hắn, nghĩ hắn chỉ biết chuyện mỹ sắc, thậm chí còn chán ghét phát thê (vợ cả) đến mức không ngần ngại vứt bỏ? Càng nghĩ càng sợ, ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, lớn tiếng cười nói: “Vị đại nhân này thật hài hước, hai người này đều là chuyết kinh (vợ) của hạ quan. Mẫu thân hạ quan đã qua đời nhiều năm rồi. Đại nhân, thỉnh tọa!”
Ngô đại phu nhân có vẻ là người bao dung, cũng không để bụng lời nói của Thiết Ngưu, chỉ cười gật đầu nói: “Hai vị đại nhân, thỉnh tọa.”
Đến lúc này Hoàng Phủ Du mới mang khuôn mặt tươi cười tiến lên kéo Thiết Ngưu vẫn đang ngây ngô cười ngu cùng nhau ngồi xuống.
Nói vài lời khách sáo, Ngô đại nhân lệnh cho hạ nhân bưng thức ăn đi lên. Ả nha hoàn yêu mị dưới sự ra hiệu của nhị phu nhân, cầm bầu rượu đi đến phía sau hai người.
Thiết Ngưu ít khi được người hầu hạ, mắt thấy một tiểu cô nương xinh đẹp yêu kiều tươi cười như vậy lượn tới lượn lui bên cạnh hắn, quả thực luống cuống cả tay chân. Không ngừng hướng Hoàng Phủ Du phát ánh mắt cầu cứu.
Hoàng Phủ Du làm như cái gì cũng không thấy, nha hoàn kia cứ quấn lấy Thiết Ngưu, vừa lúc y có thể tận dụng cơ hội nói mấy câu sáo rỗng với Ngô Kế Hiếu, hỏi xem địa giới Nhạc Dương có dị động gì không.
“Hai vị đại nhân, cả bàn này chính là món ăn nổi tiếng Nhạc Dương “Ba Lăng toàn ngư tịch”[1'>. Cá đều là cá tươi bắt từ Động Đình. Món này gọi là trúc đồng chưng ngư (cá hấp ống trúc), ngài xem nó…”
“Ô? Ống trúc cũng có thể hấp cá? Yêm còn tưởng chỉ có thể hấp cơm mà!” Thiết Ngưu vội vàng nói xen vào. Hắn sắp không chịu nổi sự nhiệt tình của tiểu cô nương kia rồi, cứ cầm bầu rượu nhắm thẳng người hắn mà dính vào, dính đến mức hắn thật muốn hô to: Đang giữa ngày hè, ngươi không biết nóng à!
“Ha hả, cơm hấp ống trúc cũng là mỹ vị, ngày mai hạ quan liền lệnh cho trù tử (đầu bếp) làm, dâng đại nhân thưởng thức. Thỉnh đại nhân nếm thử chút tử long khỏa bào (rồng tím khoác áo bào) nổi tiếng, mùi vị món này quý ở cá, thịt, trứng ba vị đều trọn vẹn, thêm nữa