XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ván Cược

Ván Cược

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341720

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1720 lượt.

nói của Thiết Ngưu xong, “Ta làm sai cái gì? Cha ta muốn chém đầu ta?” Ném ta vào lãnh cung, lão dám sao!
“Ngươi nghiêm hình bức cung vu oan giá họa a!” Thiết Ngưu rập khuôn theo lời kịch Tiểu Du Đầu nghe được.
Thì ra là thế…
“Ngươi không tức giận? Không cảm thấy ta lòng dạ độc ác, thủ đoạn nham hiểm, thấy ta…”
“Thấy a! Nhưng ngươi là vợ yêm. Hơn nữa… ngươi rất vừa ý yêm, ngươi lại đối xử với yêm rất tốt.” Thiết Ngưu bẽn lẽn thẹn thùng đáp, cả khuôn mặt hiền hậu đỏ bừng. “Cho nên yêm giận ngươi một hồi xong lại không giận nữa.”
“Cho dù ngươi biết rõ ta nghiêm hình bức cung vu oan giá hoạ lòng dạ độc ác thủ đoạn nham hiểm, ngươi cũng bằng lòng ở cùng ta?”
Thiết Ngưu toét miệng cười, gật đầu một cái thật mạnh. Hắn chưa từng đọc sách, cũng không biết bốn chữ “đại nghĩa diệt thân” này rốt cuộc có hàm nghĩa nông sâu ra sao, suy nghĩ duy nhất trong lòng hắn chỉ là phải bảo vệ người thân và người hắn thích, cho dù họ có làm gì sai đi chăng nữa! Trong đời này, trừ đệ muội của hắn ra thì còn ai có thể quan trọng hơn A Du chứ!
Nhìn chằm chằm đôi môi đầy đặn của Thiết Ngưu, Du hỏi: “Ngươi muốn dẫn ta đi đâu trốn?”
“Trong núi chứ đâu.” Thiết Ngưu vô tư nói.
“Trong núi? Ta sẽ không phá núi làm ruộng nuôi heo chăn bò.”
“Yêm sẽ làm a.”
“Ta cũng không thích mỗi ngày ra ngoài săn thú.”
“Yêm sẽ đặt bẫy, còn có thể bắt cá.”
“Ta cũng sẽ không bắc cơm nấu canh, ngay cả đốt bếp lò ta cũng sẽ không làm.”
“Yêm nấu cơm cho ngươi ăn.”
“Ta muốn mỗi ngày cơm ngon canh ngọt.”
“Ách… mỗi ngày?”
“Ta muốn mỗi ngày tắm rửa.”
“Được…”
“Ta muốn mỗi ngày mặc đồ sạch sẽ.”
“Được…”
“Ta muốn một gian thư phòng.”
“Thư phòng?” Muốn cái thứ này dùng làm gì?
“Ta muốn mỗi năm bốn mùa đều thay đồ mới.”
“…” A Du, ngươi quá xa xỉ rồi.
“Ta muốn mùa đông ăn vải, mùa hè ăn đào, mùa thu ăn dưa hấu, mùa xuân ăn điểm tâm mới của Nhị Tô đường.”
Thiết Ngưu nuốt nuốt nước miếng.
Du bắt chéo chân, “Ta còn muốn mỗi ngày có người đấm lưng cho ta, mỗi ngày có năm lượng bạc tiêu vặt, mỗi tháng có năm lần đi tửu lâu, hai tháng ra ngoài du ngoạn một lần.”
“Việc này… việc này… trên núi rất vui mà…” Thiết Ngưu bắt đầu lắp bắp.
“Ta còn muốn áo lót bằng tơ thiên tằm, áo gấm dệt thêu như con cháu đại thần, hài của cung phường, trà phải là cống phẩm, rượu phải là Đỗ Khang.” [5'>
Thiết Ngưu hoàn toàn trợn tròn mắt. Sao lại có vợ khó nuôi như thế này?
“Ta còn muốn…”
“A Du, yêm và ngươi cùng ngồi thiên lao đi.”
~*~
[1'> Bước hình chữ phương (phương tự bộ |方字步)
[2'> Thần đàn (án thờ thần); Khám thờ (bàn thờ, trang thờ)
than-dan
[3'> Cục gạch kinh đường (Kinh đường chuyên | 惊堂砖).
Từ gốc là “kinh đường mộc” (惊堂木 | khối gỗ làm cả công đường giật mình hoảng sợ), là khối gỗ thường được quan viên xét xử dập xuống bàn khi tra hỏi hay phán tội phạm nhân. Nhưng trong truyện Thiết Ngưu không tìm được cục gỗ như thế nên móc luôn một cục gạch ra thay thế
[4'> Thu hậu vấn trảm
Cụm từ “thu hậu vấn trảm” (xử trảm sau mùa thu) xuất hiện từ triều đại nhà Đường.
Việc xử trảm sau mùa thu có tương quan đến thời gian nghỉ ngơi và làm việc của nông dân. Ở phương bắc, cây nông nghiệp hàng năm chỉ canh tác một lần và công việc được phân chia bốn mùa: “mùa xuân cày cấy, mùa hạ nhổ cỏ, mùa thu thu hoạch, mùa đông tích trữ”, do đó nông dân tương đối nhàn rỗi vào hai quý thu-đông.
Thời gian hành hình thường tập trung vào hai quý này (đặc biệt là hai tháng 9, 10) thuận tiện cho việc quan viên địa phương huy động dân chúng đi xem, lúc bấy giờ dân chúng bị bắt buộc đi xem, chủ yếu là gây tác dụng cảnh báo và cảnh cáo. Thêm nữa mùa thu ảm đạm tan hoang, mùa đông trăm vật tiêu điều và cũng dần vào cuối năm nên thích hợp cho việc tử hình; còn mùa xuân tượng trưng cho sự hồi sinh, mùa hạ là lúc mọi vật sinh sôi mạnh mẽ nên không thích hợp lấy mạng người. Chính vì vậy mới có cụm từ “thu hậu vấn trảm”.
[5'>
– Tơ thiên tằm là một loại tơ của tằm hoang không cần nhuộm mà vẫn giữ được màu xanh lục tự nhiên. Nó mang sắc sáng bóng màu lục nhạt của bảo thạch, có độ mềm mại, bền và chịu lực cao, thường được người ta ca ngợi là “sợi kim cương”, “vàng màu lục”, “sợi hoàng hậu”, v.v. Tơ thiên tằm được sử dụng để dệt may nên các bộ lễ phục, dạ phục cho tầng lớp hoàng gia và quý tộc, tượng trưng cho sự giàu có và địa vị của kẻ mặc.
(Nguồn: Baidu)
– Cung phường: nhà phường chuyên cung cấp vật dụng cho cung đình
– Đỗ Khang còn được gọi là Thiếu Khang, sống vào cuối thời Tây Chu, tương truyền là người phát minh ra cách nấu rượu ở Trung Quốc. Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh. Ông là một trong mười vị thánh trong lịch sử Trung hoa.
Kỹ thuật nấu rượu của Đỗ Khang truyền đến nhiều đời sau. Hầu hết các nhà ở thôn Đỗ Khang ở Nhữ Dương đều làm nghề nấu rượu, rượu đó đều được gọi là rượu Đỗ Khang.
Trong “Đoản ca hành” của Tào Tháo cũng có một câu thơ thế này:
Khái đương dĩ khảng, ưu tư nan vong. Hà dĩ giải