XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ván Cược

Ván Cược

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341680

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1680 lượt.

c hắn xong liền cắn xé giật gặm mà ăn tươi nuốt sống hắn! Lúc sau còn dùng dây thừng buộc chặt lại mấy mảnh thịt thừa của hắn làm thành thịt nướng xiên…[*'>
Trách không được cả người yêm đau như thế. Chẳng lẽ lúc yêm ngủ A Du trộm đánh yêm một trận?
Đúng rồi! Yêm nghĩ ra rồi! Không phải A Du, là lão đầu kia!
Đầu đau! Thắt lưng đau! Ngực đau! Ư…, một bó tuổi như vậy rồi còn đánh người nặng tay như thế! Không biết đắc tội lão chỗ nào.
Khẽ nhích, “Oa a! Nương yêm ối!”
Sao lại, sao lại… Mông yêm sao cũng đau như vậy chứ!? Chẳng lẽ yêm lại tiêu chảy? Oa oa!
“Ồn muốn chết! Câm miệng! Mới sáng sớm kêu la cái gì!” Có người phát ra tiếng lẩm bẩm phản đối.
“A Du… A Du?” Thiết Ngưu tủi thân vạn phần lúc này mới chú ý tới cái dây thừng quấn chặt lấy mình thật ra là gì.
Mí mắt nam nhân hé ra một khe bé xíu, tách nửa thân trên ra xoa xoa khuôn mặt nhăn như khổ qua chình ình trước mắt, cuối cùng dừng mắt trên đôi môi sau khi bị chính mình ra sức gặm cắn biến thành càng căng đầy trơn đỏ. Khóe miệng dường như bị y cắn sứt một chút?
“Thiết Ngưu?” Nam nhân hỏi, vẻ không chắc chắn lắm.
“A Du…” A Du nhà yêm thật đẹp! Cho dù trên người không có mảnh đồ nào!
Không cần nghĩ nhiều, biểu cảm này, ngữ điệu này hẳn là không sai, mười phần mười là cái ngốc tử mà Hoàng Phủ Du y thú về! Một khi đã như vậy…
“Ngươi đã tỉnh, vậy bồi bản vương thêm lần nữa. Đêm qua ngươi chỉ lo ngủ, làm hại bản vương một mình nhàm chán vô cùng!” —— Chuyện này tuyệt đối là gạt người!
Hoàng Phủ Du được thế lấn tới, hai tay chống lên lồng ngực trần trụi của Thiết Ngưu nhấc nửa thân trên dậy, hai chân cứ thế ngồi khóa trên thắt lưng người ta, ánh mắt không ngừng quét lên quét xuống trên thân Thiết Ngưu, vừa ăn vừa cười tình sắc. Xem ra người này thật sự vừa lòng với kết quả cần cù cày cấy của bản thân đêm qua.
Thiết Ngưu còn chưa kịp phản ứng A Du cùng hắn lại thêm lần nữa là ý gì, ánh mắt không cẩn thận nhìn tới cái bộ phận nào đó hắn rất quen thuộc rủ trên bụng hắn, đang từ từ ngẩng đầu.
Nhìn đến phản ứng buổi sáng hắn rất quen thuộc này, Thiết Ngưu bỗng cảm thấy nửa người dưới của bản thân cũng hơi trướng lên.
“A Du, yêm muốn dậy.”
“Không được!” Trong ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, nam nhân thấy vô cùng rõ ràng, hai đầu nhũ trên lồng ngực dày ấm bị y khi dễ đến sắp mất một tầng da kia trong không khí lành lạnh buổi ban mai lại không sợ chết mà dần nhô lên, màu nâu nhàn nhạt vì bị ngược đãi quá độ hơi chuyển thành màu đỏ sầm sậm. Nhớ đến tư vị đặc thù kia, nam nhân vươn đầu lưỡi liếm môi một chút. Y thích cảm giác hai viên thịt đậu nhỏ kia lăn qua lăn lại giữa môi lưỡi.
Thử vươn ngón tay khẩy khẩy, y có chút lo lắng sẽ đùa nghịch hai hạt xinh xẻo mê người kia đến hư rụng mất.
Bép! Bàn tay nam nhân bị đẩy ra không chút khách khí. Cái loại cảm giác kia ngày càng rõ ràng làm Thiết Ngưu cuống đến mức không ngừng đưa tay đẩy người đang ngồi trên thắt lưng mình.
“Mau đứng lên! Mau cho yêm ngồi dậy!”
“Mơ tưởng!”
Bị cự tuyệt hoàn toàn như vậy làm Du bắt đầu không hài lòng. Nghiêm mặt, dưới thắt lưng dùng sức, bàn tay ép xuống, thật sự ấn chặt Thiết Ngưu trên giường, mặc cho hắn có giãy giụa thế nào đi nữa cũng hoàn toàn bất động. Thuận tiện dùng kẽ ngón tay kẹp lấy đầu nhũ nho nhỏ bên phải, ra sức nhéo một cái!
“Á! A Du ngươi làm gì vậy! Đau chết người!” Thiết Ngưu kêu to đau đớn, vội vàng gỡ ra bàn tay đang đặt trên ngực mình.
“Đau? Mới chút chút thế đã la đau, chờ tí nữa không phải ngươi muốn gào cho cả kinh thành đều nghe thấy đấy chứ!” Từ kẽ ngón tay đổi đến giữa các đầu ngón tay, nam nhân cười gằn. Ta nhéo!
“A——!”
Một tiếng gào thảm dọa hai nha hoàn đang chờ ngoài cửa để hầu hạ vợ chồng vương gia rửa mặt chải đầu đến té ngã.
“Yêm muốn đi tiểu!” Thiết Ngưu vừa đau vừa cuống la to tức giận.
“Không đươc!”
“Yêm nhịn không nổi!”
Liếc mắt xem thường, cảm giác rõ ràng hùng phong của mình bị đại nam nhân thách thức vô cùng khó chịu!
(hùng phong: uy phong giống đực ='>'>)
“Nhịn! Ngươi thử tè ra quần xem! Trước tiên làm tiền diễn, để ngươi thích ứng một chút, miễn cho đến lúc đó ngươi lại kêu đến cả kinh thành đều nghe thấy.”
“Gì?”
Nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch chẳng hiểu đầu đuôi kia, tim người nào đó bắt đầu đập nhanh. Ngẫm lại, quyết định bỏ qua tiền diễn, trực tiếp thẳng vào việc chính. Ngươi xem bản vương suy nghĩ cho ái thế biết bao! Sớm chấm dứt một chút, miễn cho hắn nhịn đến hỏng.
Trở người, cong lưng, nâng đùi Thiết Ngưu lên, tìm đúng chỗ, dùng tay đỡ tiểu đệ đệ của mình, nhìn nhìn độ cứng cũng không tệ lắm, nhắm ngay lối vào chật hẹp hơi lõm kia, nơi đó đang chảy ra một sợi bạch trọc, theo nhịp hô hấp mà khẽ khàng khép mở, “Hắc, còn biết bày vẻ sắc tình dụ hoặc người ta? Xem bản vương lộ chút lợi hại cho ngươi nhìn!” Vào thẳng! Ép chặt!
“A a a!!! A Du ngươi ngươi ngươi! A a——! Giết người rồi——!”
Từ bên trong truyền ra đủ kiểu đủ loại thanh âm, trong bốn nha hoàn có ba người đỏ mặt, một người sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ vợ chồng động phòng đều