
Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1372 lượt.
oài ý muốn mà thôi, có lẽ y chính là một người xem thường sinh mạng. Chỉ cần Hoàng Phủ Du y muốn, y khắc có cách làm người ta hướng tử lộ mà đi.
Nhưng y lại phát hiện, y ở trước mặt người này dị thường thoải mái, không cần che dấu, không cần đề phòng, không cần căng thẳng tinh thần ứng phó. Cho dù là tâm phúc như Tiểu Vi, Ngô Trịnh Thiên, y vẫn phải lưu lại ba phần tâm tính dụng thủ đoạn vừa nhu vừa cương mà khống chế bọn họ. Cho dù là huynh đệ, phụ hoàng, mẫu hậu, với y mà nói cũng là một loại địch nhân (kẻ thù), luôn phải lưu tâm khi ở gần.
Nhưng Thiết Ngưu không giống với những người khác, hắn làm cho y cảm thấy… an tâm.
Tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc kia, Du thầm nghĩ: sỏa ngưu (con trâu ngốc) này liệu có hiểu cái ý tứ khi cùng bổn vương giao bôi không đây… Hừ, tám phần là không hiểu!
Cái chân thon dài gác lên thân người kia, ôm lấy thắt lưng người kia, tìm một tư thế thoải mái, Du chuẩn bị nhắm mắt ngủ.
Hô, tiểu tử ngốc nghếch Thiết Ngưu này tuy ở trên giường không thể phát huy công dụng gì nhưng có điều làm gối ôm thì cảm giác chẳng tồi chút nào! Xoa xoa bóp bóp, thực sự rất rắn chắc, lại rất ấm áp.
Lịch vương vừa cảm giác được điều này đã thiếp đi cực kỳ thoải mái.
Lúc mở mắt ra, Du vốn chẳng nghĩ là sẽ ngồi dậy. Dụi dụi vào ngực người kia, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Đáng tiếc thay, vốn theo nếp nhà nông thức khuya dậy sớm, Thiết Ngưu tự nhiên không cho phép lão bà nằm trên giường, vỗ vỗ đùi y, tinh thần mười phần phấn chấn kêu lên: “Dậy đi, A Du.”
“…, không muốn. Bên ngoài trời vẫn đang mưa.”
“Trời mưa cũng phải dậy, hành lí của yêm còn chưa thu xếp xong mà! Còn nữa, ngươi đã nói sẽ dẫn yêm đi tìm đệ muội, mau dậy đi!”
Hoàng Phủ Du còn muốn ngủ, chân dài vươn ra, gạt cho người kia ngã xuống, ôm cứng cái “chăn bông” không chịu buông tay.
“Vương gia, chúng nô tỳ đến thỉnh an. Thành vương gia đang đợi ở tiền sảnh.” Bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng nha hoàn nhẹ nhàng vấn an.
Thiết Ngưu liếc mắt nhìn vợ mình một cái. Vương gia? Cái cách gọi này sao nghe quen quen?
“Này, còn không chịu dậy, người ta đã đến gọi rồi kìa. Hình như còn có người chờ ngươi nữa.” Thiết Ngưu dùng chân đạp đạp cẳng chân người nọ. Biết vợ hắn là nam nhân nên cũng chẳng đối xử khách khí với y nữa.
“…, chỉ có ngươi mới có gan dám ‘này’ với bổn vương, còn dám đạp bổn vương…”
“Ngươi nói gì? Yêm nghe không rõ.” Thiết Ngưu đưa lỗ tai đến trước mặt Du.
Ngoằm! Du liền há miệng hung hăng cắn lấy tai Thiết Ngưu một phát.
“Ôi, A Du… Ngươi ngươi ngươi…” Thiết Ngưu bịt lỗ tai đáng thương, đau đến nhăn nhúm cả mặt.
Đưa tay đẩy một cái, đẩy ngã người kia, kéo chăn bông qua trùm kín hắn, “Thiết Ngưu, nằm xuống đi.”
“A, yêm không buồn ngủ, không muốn ngủ nữa!”
Hoàng Phủ Du nhìu mày, nhỏ giọng quát: “Bảo ngươi nằm thì nằm đi! Nói nhiều như vậy làm gì! Chẳng lẽ hôm nay ngươi cũng muốn mặc váy nữa?”
“Không muốn! Yêm không muốn mặc váy! Yêm cũng không phải vợ…” Thiết Ngưu kéo lại chăn bông, ngoan ngoãn nằm xuống, phi thường nhỏ giọng nói thầm một câu.
“Ngươi thật lắm chuyện!” Liếc mắt trừng Thiết Ngưu một cái, Du quát vọng ra ngoài: “Tiến vào thị hầu!”
“Dạ” Bốn nha hoàn vén rèm ở phòng ngoài, đi vào buồng trong.
“A Du, A Du!” Thiết Ngưu xoay người, gấp đến mức đưa ngón tay chọc chọc vào lưng y.
“Gì?” Du không vui quay đầu lại.
“Ngươi…ngươi không mặc quần áo! Ngươi mau nói mấy tiểu cô nương kia ra ngoài đi! Ngươi… Ngươi… cái kia của ngươi còn lộ ra ngoài!” Thiết Ngưu vừa nói vừa vội vàng đem chăn che ngay nửa người dưới của Du.
Nhíu nhíu lông mày, Hoàng Phủ Du nghĩ muốn nói cho hắn biết Lịch vương y trước nhỏ đến giờ vẫn được hầu hạ như thế, nhưng lại thấy đi giải thích cho con trâu ngốc này chỉ tổ tốn nước bọt nên cũng lười nói. Xốc chăn lên, từ giường đứng dậy, thuận tay thả sàng trướng (màn giường) xuống, đường hoàng bước xuống giường để nha hoàn giúp thay y phục.
Thiết Ngưu ở phía sau màn sốt ruột gần chết, thấy A Du thần sắc chỉ có vẻ không sao cả, đoán già đoán non liệu có phải ở trong thành với ở nông thôn không giống nhau, nam nhân trần như nhộng trước mặt nữ nhân cũng không sao. Cứ nghĩ như thế, Thiết ngưu sẽ không sốt ruột nữa. Dù sao thì từ hôm qua đến giờ, hắn cũng đã thấy được rất nhiều phong tục kì quái của người trong thành rồi.
“Du đệ, tuy nói ‘đêm xuân khổ đoản’ (đêm xuân ngắn ngủi) nhưng chắc ngươi vẫn chưa quên giao ước của chúng ta chứ?” Trong phòng khách, Thành vương mặt tươi cười hí hửng, bắt chéo hai chân, đang ngồi ở ghế thái sư[1'> uống trà sáng.
“Trí, ngươi xem ra cũng nhàn hạ quá nhỉ? Có cần bổn vương tìm chút việc cho ngươi làm không?” Vừa bước vào phòng, bầu không khí quanh người Du liền thay đổi.
“Ha ha! Không dám, không dám. Không dám nhọc công Lịch vương ngài, trong tay tiểu vương vẫn còn không ít chuyện phiền toái chưa giải quyết…, khụ khụ! Du, ngươi không quên việc kiểm tra chuyện phòng the một tháng một lần chứ, do chính ngươi đưa ra mà?” Hoàng Phủ Trí giảo hoạt cười cười.
“Hử? Ý của ngươi là ngươi muốn kiểm tra xem bổn