Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341067
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1067 lượt.
hưởng rất lớn đến cô, cô đã bị tác động tiêu cực đến rồi.
Cũng khó trách, cái kiểu xuyên không này tuyệt đối đã vượt quá khả năng tưởng tượng của người bình thường rồi. Tô Tiểu Bồi có thể tưởng tượng ra mọi thứ, nhưng xuyên không thì không. Cô muốn giúp Đường Liên,nhưng bản thân cô cũng đang rất cần giúp đỡ.
Tô Tiểu Bồi càng nghĩ càng thấy loạn, cô bây giờ cũng tuyệt vọng với năm lượng hai rồi. Nhiễm Phi Trạch nói cũng đúng, ai ai cũng cầm tờ cáo thị đó muốn lĩnh tiền, anh ta hỏi được những thông tin cung đã rất khó khăn rồi. Thường thì sai nha sẽ không tùy tiện tiết lộ chi tiết vụ án cho người lạ. Treo thưởng vì là muốn nhìn thấy người đáng nghi thì đi báo quan. Mà chuyện như thế là cần phải đợi cái tiền rơi trúng xuống đầu bạn mà thôi.
Lòng Tô Tiểu Bồi u uất, cô tuyệt vọng với năm lượng hai, tuyệt vong với cả đường đi sau này. Giờ đây quần áo của cô cũng là do người khác tiếp tế, đến bàn chải đánh răng còn không mua được thì còn có thể kiếm tiền được ở đâu chứ. Hay là cứ đến miếu ni cô mà sống đi.
Tô Tiểu Bồi ngốc ra một hồi,sau đó cô ý thức được mình càng ngày càng suy nghĩ tiêu cực.
Đây là một dấu hiệu hết sức không hay ho.
Tô Tiểu Bồi điều chính hơi thở, vươn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, hoạt động cổ, sau đó nhếch mép, vận động các cơ mặt, bày ra một biểu tình vui vẻ hứng thú. Nó sẽ mang lại hiệu quả trị liệu về ngôn ngữ cơ thể, kích thích đến những cơ thịt liên quan đến cảm xúc, tác động đến hệ thống thần kinh tự chủ, có tác dụng tốt đến tình cảm và tinh thần con người.
Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, cô cần phải phấn chấn lên, duy trì được năng lực phán đoán và tinh thần lạc quan thì mới có thể bắt đầu cuộc sống ở cái thế giới này được. Tùy cơ ứng biến, gặp chiêu tiếp chiêu là được.
Đang khi cô thấy dần dần tót lên thì cửa đột nhiên mở ra, Nhiễm Phi Trạch bước vào phòng, nhìn thấy Tô Tiểu Bồi vươn lưng duỗi tay cắn răng nhìn ngốc như vậy liền bị dọa cho một trận.
Tô Tiểu Bồi cũng bị dọa,liền dừng mọi động tác, trở lại bình thường.
Đã lâu như vậy rồi sao?
“Tráng sĩ đã về rồi sao?”
“Ừ” Biểu cảm ngạc nhiên củaNhiễm Phi Trạch chỉ thoáng qua, rất nhanh liền trở lại lạnh nhạt như thường.
“Ta đang luyện công” Tô Tiểu Bồi thấy cần phải giải thích một chút.
“À” Câu trả lời nhàn nhạt của Nhiễm Phi Trạch làm Tô Tiểu Bồi thấy câu trả lời của mình vừa ấu trĩ vừa thừa thãi. Bị người khác xem như mắc bệnh thần kinh cũng thật xấu mặt.
“Tráng sĩ vất vả rồi” Hy vọng về năm lượng hai coi như xong rồi đi, cô đã trấn định lại rồi.
“Cũng còn tốt, cũng may không phụ sự nhờ vả của cô nương”
“A” Thế là ý làm sao?
Tô Tiểu Bồi không dám ôm hy vọng.
“Có một vị huynh đệ bộ khoái đã giúp ta đi thăm dò tình tiết vụ án. Trấn Thạch Đầu không có thông tin cụ thể, cậu ta đã đi đến thành Ninh An để nghe ngóng, nơi đó là địa phương mới nhất xảy ra án phạm, Tần bộ đầu vẫn còn lưu lại nơi đó điều tra. Vị huynh đệ bộ khoái kia nói đi ngay, ba ngày nữa sẽ cho chúng ta đáp án.”
Tô Tiểu Bồi trừng mắt ngạc nhiên “Vị tiểu bộ khoái kia vì sao lại giúp huynh?”
“Cậu ấy coi ta như anh hùng hảo hán, tất nhiên sẽ góp một tay giúp đỡ”
Tô Tiểu Bồi suýt rơi cả cằm.Không phải chứ, anh hùng hảo hán á?
Nhưng mà “Cho dù cậu ta đồng ý giúp nhưng khi đi tìm bộ đầu kìa, liệu người ta có nói tình tiết vụ án cho anh không?”
“Cậu ta nói không có vấn đề gì, vốn cũng đã bàn kỹ với Tần bộ đầu, cáo thị thưởng đưa đến các thành , cậu ta nhận lệnh đi đến các nơi xem xét, lần này đi phục mệnh đi thăm dò cũng là có thể.”
Có thể không? Sao Tô Tiểu Bồi thấy chuyện này thật huyễn hoặc.
“Cô nương đừng vội, dù sao cũng có thời gian, đợi vài hôm cũng không sao.”
Có thời gian, có thời gian.
Tô Tiểu Bồi chả còn gì để nói.
“Vậy cuối cùng tráng sĩ đã làm gì mà khiến cho bộ khoái kia ra tay giúp đỡ vậy?” Cô tò mò cái hình tượng hảo hán kia đã dưng nên thế nào vậy?
“Ta nói với cậu ấy, ta là người đã bắt giữ Triệu Thành Tri ở núi Lạc Đà, chuyện này có biết bao nhiêu bang phái giang hồ cùng tham gia, có tiếng vang rất lớn, cậu ấy đương nhiên là biết.”
Tô Tiểu Bồi lại tiếp tục há mồm.
Còn dám lấy cái chuyện cướp tên đại ma đầu đó từ tay bao người đó ra khoe khoang ư? Anh ta không biết xấu hổ mà còn đi nói với người khác đấy là mình, rồi bộ khoái kia cũng tin sao? Không những tin, còn sùng bái nữa?
Tô Tiểu Bồi có thể tưởng tượng được vẻ mặt “da dầy” của Nhiễm Phi Trạch khi bốc phét cùng bộ khoái kia, anh ta trước nay vẫn đem theo cái bộ dáng chính trực đó mà.
Tô Tiểu Bồi bấy giờ mới không nhịn được nhìn ngắm lại anh ta kỹ càng, vị tráng sĩ này tuy rằng tướng mạo không tồi, mắt to mày rậm, mũi cao, môi dày vừa phải, nhìn thế nào cũng giống một anh chàng đẹp trai chính trực.
Anh đẹp trai chính trực da mặt dầy, lại còn không biết xấu hổ thu phục nhân tâm nữa.
Tô Tiểu Bồi đột nhiên cảm thấy sức mạnh tinh thần của mình đã hoàn toàn trở lại, không còn quan tâm đến bộ khoái kia nữa, năm lượng hai kia cung mặc kệ, tương lai cuộc sống dường như cũng vẫn rất nhiều hy vọng.
Sự tồn tại của vị tr