XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341058

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.

ống, bên cạnh đó còn phụ việc nấu nướng, giặt giũ chon ha môn. Bà nhận lời sẽ chăm nom cho cuộc sống của Tô Tiểu Bồi, bà còn rất phấn khởi, vừa nhìn thấy Tô Tiểu Bồi đã thân mật nịnh bợ, thậm chí còn hỏi thẳng Tô Tiểu Bồi muốn bà làm cho cô hàng ngày.
Tô Tiểu Bồi suy nghĩ rất lâu, cô không muốn nhờ người khác giặt quần áo cho cô, không phải cô sợ giặt không sạch, mà là cô không yên tâm. Hơn nữa, Lưu đại thẩm còn lo việc giạt giũ cho các nha dịch ở đây, cô rất sợ quần áo của cô sẽ bị vứt chung vào một chậu giặt cùng với quần áo của họ. Hơn nữa, không biết y phục của cổ nhân có được tách ra giặt riêng hay không nữa.
“Phiền Lưu đại thẩm mang cơm đến.” Nghĩ hồi lâu cô mới đưa ra quyết định.
Đơn giản như vậy thôi ư? Lưu đại thẩm lại càng hớn hở, đáp ứng ngay.
“Còn gì nữa không?” Nhiễm Phi Trạch liếc nhìn cô.
Tô Tiểu Bồi thấy hơi mờ mịt, giặt quần áo, gấp chăn màn đối với cô không khó, khó nhất vẫn chỉ có nấu nướng. Nhiễm Phi Trạch lại nhìn cô, anh biết cô vốn không có khái niệm với vấn đề này, cho nên hỏi giúp cô xem giếng nước ở đâu, nhà vệ sinh chỗ nào, Lưu đại thẩm đưa hai người đi. Qua vài ngã rẽ, đến đầu hẻm là nơi các nha dịch ở, mấy bà vợ đang ngồi quanh giếng giặt quần áo, đến tận bên kia hẻm mới là nhà vệ sinh.
Tô Tiểu Bồi sụ mặt, trái ngọt cũng chẳng dễ ăn mà.
Họ lại nhớ đến căn nhà kia, Nhiễm Phi Trạch bắt đầu đề xuất, anh chỉ vào lu nước cuối hành lang, cạnh phòng bếp, yêu cầu Lưu đại thẩm giúp đổ đầy lu nước mỗi ngày. Sau đó cuối ngày Tô Tiểu Bồi đem thùng nước đã dùng ra ngoài, nhờ Lưu đại thẩm thuận tay xử lý luôn giúp luôn, sau đó đánh rửa để lại vị trí cũ. Cái lò trong phòng bếp cũng quá nhỏ, không thể dùng, anh định bỏ luôn, chỉ để một lò than để đun nước, một ngày ba bữa Lưu đại thẩm sẽ lo việc mang cơm đến, nên chắc lò đó không bao giờ được nổi lửa đâu.
Anh cứ ba la ba lo nói một đống chuyện, còn mua thêm quần áo, an bài chuyện ăn uống, v.v đều là những nhu cầu vụn vặt tất yếu trong cuộc sống, Lưu đại thẩm nghe lời, gật đầu đồng ý. Trong lòng Tô Tiểu Bồi thở dài, cô càng nhận ra mình đúng là phế vật sống mà. Trước kia dù sống trong quán rượu rất sơ sai, nhưng điều kiện sống có thể coi là tạm ổn, đến nhà trọ lại càng không cần động tay động chân làm gì hết, thế nên mới có kết quả cho đến tận ngày hôm nay, cô đến đây lâu như vậy, đừng nói đến kỹ năng sống, ngay đến khái niệm sống cô cũng tương đối thiếu thốn.
Tô Tiểu bồi lại thầm chọc tức bản thân, không sao, cô có thể học được, cô đã 27 tuổi, không phải mới 7 tuổi, khẳng định chuyện tự lo liệu cho cuộc sống sẽ không thể là vấn đề.
Ngày thứ hai, Nhiễm Phi Trạch đến nói chuyện với Tần bộ đầu, Tần bộ đầu gật đầu đồng ý, anh đến nha môn tìm người chạy vặt, lĩnh một số tài liệu và chi phí phụ khác, rồi kéo Bạch Ngọc Lang đi làm trợ thủ, đến sửa lại căn nhà nhỏ của Tô Tiểu Bồi. Mấy người đàn ông cùng đem đến một cái bếp lò nhỏ, nặng nề xây bếp, dù sao đối với Tô Tiểu Bồi, đốt than vẫn dễ hơn đốt củi rất nhiều.
Hàng rào cũng được xây cao hơn, giường cũng được mua mới, còn có thêm một số tủ và bàn ghế, một cái lu hứng nước, thùng bồn chén bát đều được mua đến đầy đủ. Tô Tiểu Bồi chạy trước chạy sau, hết quét dọn lại mang khăn đến, tận mắt chứng kiến ngôi nhà đã trở nên chỉnh tề, trong lòng cô tràn đầy cảm động.
Ba ngày sau, Tô Tiểu Bồi chuyển từ nhà trọ sang nhà mới. Cô mời Nhiễm Phi Trạch đến ở cùng cô, nhưng anh từ chối.
“Tại hạ biết cô nương có ý tốt, nhưng cô nương còn ở lại đây lâu, nếu để người ngoài bàn tán cũng không hay, đến khi ta đi, để lại những lời đồn đại không tốt về cô nương, thân gái một mình, vẫn nên lưu tâm hơn.”
Tô Tiểu Bồi hiểu, cô gật đầu, mang theo bọc y phục của mình vào nhà.






Phòng ngủ của Tô Tiểu Bồi là một căn phòng nhỏ, bên trong kê một cái giường và một cái bàn, phòng bên ngoài dùng để làm phòng khách và phòng ăn, trong phòng có kê một cái giá sách để cô cất giữ nhật ký. Phòng bếp được sửa thành phòng tắm, có đặt một cái chậu rửa và rất nhiều thứ linh tinh trong đó. Đêm hôm đó, Tô Tiểu Bồi ngồi một mình trên giường, trong lòng cô chợt dấy lên một cảm xúc hoang mang, dường như đột nhiên cô nhận ra cô sắp phải một mình tự vượt qua cơn khủng hoảng, rồi đây cô sẽ phải cô đơn một mình, không thể dựa dẫm vào ai.
Cô hỏi Nhiễm Phi Trạch xem phòng trọ của anh do ai thanh toán, Nhiễm Phi Trạch nói: “Tất nhiên nha môn phải trả tiền rồi. Tần đại nhân sợ ta nhảy vào mang cô đi, nên rất lấy lòng ta.”
Thật ra, Nhiễm Phi Trạch cũng không rõ bản thân có muốn để cô một mình ở lại đây hay không, sắp xếp để cô ở đây so với việc cùng anh bôn tẩu khăp nơi hay đến am ni cô nương nhờ có thể nói là yên tâm hơn rất nhiều, nhưng chính anh lại không sao đành lòng, không phải anh không thể buông tha, mà là anh không nỡ. Ừ, không biết có nên gọi đó là không nỡ hay không, vì Nhiễm Phi Trạch cũng hơi hơi không hiểu nổi tâm tư của chính mình. Anh cảm thấy trái tim anh ngày càng trở nên mềm yếu, nếu là trước kia, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho