
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.
t mực, nhưng dần dần chẳng biết làm sao, chẳng dám nhắc đến cô nương đó.
“Nói, đến sớm thế này có mục đích gì?”
Tiêu Kỳ trừng Nhiễm Phi Trạch, chàng lại chẳng quan tâm. Tiêu Kỳ cuối cùng không tình nguyện mà nói “ Lão đầu Thất Sát Trang bị sát hại, chứng cứ hiện trường nhắm vào Đạo Nhân Cửu Lĩnh, nhưng khi đó Đạo Nhân Cửu Lĩnh còn đang ở nơi xa xôi phá trận Long Trấn, rất nhiều giang hồ bạn hữu làm chứng. Sự việc rối ren, nên e là có người cố ý hãm hại, làm đảo loạn giang hồ. Mọi chuyện đang được đè nén xuống, chỉ có các môn phái là lén lút thăm dò động tĩnh, ngươi cũng biết là năm nay có đại hội võ lâm, làm gì cũng nên cẩn thận.”
“Ừm. Vậy các người cũng nên cẩn thận”
Tiêu Kỳ lại muốn trừng chàng, phiền phức quá khi người này cứ bày ra cái bộ dáng “võ lâm các người”. Chẳng lẽ, người này lại không trong giới võ lâm?
“Ngươi thì sao. Tới có việc gì?”
Nhiễm Phi Trạch cười nhẹ “ Ngươi cũng biết ta đang tìm một đồ đệ, cũng vừa hay ngươi ở đây, bên các ngươi có còn người nào chưa chính thực bái sư, tư chất tương đối, phẩm chất thượng thừa không? Đương nhiên là, cho dù đã làm lễ bái mà muốn rút lui hoặc sẵn lòng bái nhiều thày, thì ta cũng tạm chấp nhận.”
Mặt Tiêu Kỳ nhăn lại “Ta chắc là đã nghe lầm. Ý tưởng đê hèn như vậy, làm gì có ai dám nói ra miệng.”
“Ngươi đánh giá ta quá thấp rồi”, Nhiễm Phi Trạch lại nghiêm mặt.
Tiêu Kỳ cũng nghiêm mặt “Ngươi cứ vô sỉ như vậy thì cũng hết cách.”
“Vậy ta lại càng không khách khí nữa, hội báo sư của các ngươi, ta cũng tham gia, để ta xem xem có đưa nhóc nào phù hợp”
Tiêu Kỳ nghe không lọt tai nữa “Ta đi đây.”
“Ngươi còn chưa nói vì sao tới tìm ta” Nhiễm Phi Trạch cũng chẳng có lòng lưu Tiêu Kỳ lại, góc tường nhà người ta đâu có dễ đào, chàng đương nhiên phải chuẩn bị tâm lý.
“Cũng chẳng còn chuyện gì nữa” Chàng hẳn là điên rồi mới nghĩ đến chuyện nhờ người này luyện cho thanh kiếm tặng sư muội.
Tiêu Kỳ quay người muốn đi, Nhiễm Phi Trạch còn gọi với lại từ phía sau “ Ngươi phải nhớ chuyện của ta, nếu người nhà người không có ai hay ho, thì để tâm đến nhà khác cho ta, ai ta cũng không chê.”
Tiêu Kỳ không quan tâm đến cái người này, ngày hôm đó hạ thuốc xổ ở chân núi, người phái Huyền Thanh chàng cũng bị hại. Chàng không tính sổ vụ này, cũng là vị ngại mở miệng.
Cửa bị đá ra.
Tiêu Kỳ biến mất vào màn đêm.
Cùng lúc đó đó, phái Côn Luân Võ Đang bàn bạc chuyện Thất Sát Trang bị sát hại. Đồn đại rằng trong Thất Sát Trang có một ký hiệu hình rắn cổ quái . Đệ tử Côn Luân đi thám thính về báo lại, hình ảnh đó uốn lượn giống đường cong trong Bát Quái – S.
Trong thành Ninh An, Bạch Ngọc Lang theo lời dặn trước lúc đi của Nhiễm Phi Trạch, không có việc gì thì đi theo Tô Tiểu Bồi. Các thức theo của cậu chàng, là truyền đạt kinh nghiệm làm bổ khoái cho tô Tiểu Bồi.
Bạch Ngọc Lang trên thực tế là một cậu chàng không tồi. Tướng mạo được, đối xử với người khác rộng rãi, thậm chí có hơi quá mức. Vốn là lục công tử nhà họ Trang, Bạch Ngọc Lang vốn có cuộc sống rất tốt, nhưng lại khổ cực chính mình, xông pha bão táp. Kẻ xuất thân thế gia vinh hiển như cậu lại không coi thế gia ra gì, cậu nói giang hồ cũng năm bảy loại, người võ lâm khó đoán biết được, cậu không thuộc về họ, mà muốn làm một bộ khoái tốt, vì dân chúng trừ hại, cũng muốn góp sức diệt trừ những loại võ lâm vô thiên vô pháp đấy.
“Những bộ khoái khác không dám trêu trọc vào đám giang hồ hủ bại, ta thì không”
Bạch ngọc Lang vỗ ngực,
Tô Tiểu Bồi vừa với tay lấy quyển ghi chép vụ án, vừa gật gật đầu. Cậu chàng này thật phiền.
“Đại tỷ chắc biết, ai mà bị thù hằn thường không báo quan, sẽ tự xử lý?”
“Xã hội đen” Tô tiểu Bồi thầm nghĩ, nhưng vẫn hỏi lại “Ai?”
“Người chốn võ lâm”
À, thế thì vẫn là xã hội đen mà.