Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Bát Bảo Trang

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341838

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1838 lượt.

số bay lên mặt tôi nhưng tôi không hề thấy lạnh. Chỉ có điều, hai chiếc đèn xe cứ rọi thẳng tới khiến tôi phải đưa tay che mắt.
Mưa rơi nặng hạt, những vũng nước đọng cũng ngập chân, đường phố như biến thành sông. Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn cần gạt nước trước xe chuyển động không ngừng, đèn xe vẫn chiếu thẳng, không biết giờ gương mặt tôi đã nhợt nhạt đến mức nào, bên tai chỉ nghe tiếng mưa xối xả.
Mục Thần Chi không xuống xe, giọng nói lạnh lùng truyền qua khe hở của cửa xe: “Ba phút”.
Ba phút, trước giờ anh ta vẫn thích nói thế nhưng lúc này đây có thể cho tôi ba phút cũng là ân nghĩa lắm rồi.
Tôi rất căng thẳng nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nước mưa rơi lên môi rồi chảy vào miệng, những âm thanh phát ra cũng không còn rành mạch: “Những bức thư ấy em đọc rồi”.
Mưa quá to, âm thanh vừa phát ra đã bị tiếng mưa ào ạt nuốt chửng, Mục Thần Chi nôn nóng nói: “Còn hai phút”.
Tôi như tội phạm tử hình đứng trước giây phút thẩm vấn cuối cùng, cố gắng hét thật to: “Trước đây em hiểu lầm anh, mong anh tha thứ cho em, em không biết là anh yêu em thật lòng”.
“Rất cảm động, rất ân hận chứ gì? Hay lại đau đến mức đứt gan đứt ruột rồi? Những thứ như thư từ thì có thể dễ dàng ngụy tạo. Cô vẫn ngốc thật, lần nào cũng bị tôi quay như chong chóng.”
“Việc của công ty anh... Bất kể lúc nào em cũng có thể ở bên anh không bao giờ rời xa anh nữa. Em... em có thai rồi.”
“Cô phải khổ sở kể lể thế để làm gì? Lúc đầu chẳng phải cô muốn rời bỏ tôi nên mới cố tình ngã từ cầu thang để làm sẩy thai sao? Bây giờ lại vì chuyện con cái mà đến tìm tôi hả? Phó Tiểu Mật cô tưởng mình là đại mỹ nhân mà ai cũng thèm khát sao? Mục Thần Chi này chưa hồ đồ đến mức ấy, tôi không ngốc đến nỗi bỏ tiền ra để chơi một đứa có chửa đâu.”
Cánh cửa xe chỉ để một khe hở nên tôi không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng những âm thanh lạnh lẽo ấy như mũi dao sắc nhọn liên tiếp đâm vào tim tôi, đâm đến khi be bét máu. Tôi muốn mở miệng nói, nhưng vừa mở miệng thì lại càng uống nhiều nước mưa hơn. Mục Thần Chi ra lệnh cho tài xế: “Đi!”.
Trước khi khe hở của cửa xe đóng lại, tôi nghe thấy giọng nói của mình bật ra rõ ràng và kiên định: “Em yêu anh!”.
“Yêu tôi?” Mục Thần Chi cười khinh bỉ. “Cô yêu nổi không?”
Cửa xe đóng chặt lại mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, cũng chẳng có chút do dự hay lưu luyến. Chiếc xe phóng vút đi như tên bắn, càng lúc càng mơ hồ rồi mất hút. Tôi không mang theo ô, người ướt sũng và mưa vẫn không ngừng xối xả. Tôi cảm thấy mình như một người giấy, cứ thế mềm oặt ra.
Lúc tình dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện, giọng nói của Thịnh Hạ vẫn ấm áp như làn nước mùa hạ róc rách chảy:
“Đừng bỏ cuộc.”
Lỡ mất rồi, đã lỡ tất cả rồi!
Nếu Mục Thần Chi còn yêu tôi, còn cần tôi thì sau khi tôi ngã xuống, anh ta không thể không quay đầu lại, hay chí ít cũng làm kẻ giấu mặt đưa tôi đến bệnh viện. Bây giờ, ngay cả nhìn tôi lấy một cái, anh ta cũng không thèm.
***
Ánh sáng nơi chân trời như những hạt phẩm màu nhỏ xuống mặt nước rồi từ từ lan tỏa, nơi này một sợi, đằng kia một khóm, nhỏ mịn, bồng bềnh tỏa ra khắp nơi.
Anh đứng dưới màn trời, khẽ mỉm cười, những sợi tóc mai trước trán mượt mà, bay bay trong gió, thật giống với hoa nhung tuyết.
Hoa nhung tuyết, ký ức quan trọng nhất, một người mà ta nhớ mãi không nguôi. Người đó đã từng là tôi nhưng người đứng bên anh lúc này lại là một người khác.
Khoảng cách này, không phải quá xa cũng không quá gần nhưng không thể mở miệng gọi tên anh, đứng ở nơi xa xa ấy, có thể nhìn thấy khi anh vừa quay người lại, thấy anh trao một vòng tay ấm áp vốn thuộc về tôi, thấy anh hôn người con gái khác và cả những lời ước hẹn mà đáng lẽ anh sẽ nói với tôi, tất cả giờ đều dành cho người khác...
Tôi cứ dõi theo như thế một lúc lâu, ngồi trong một góc có ánh sáng chiếu đèn rất rõ ràng. Tôi quay mặt đi, cầm cốc nước lên uống một hơi hết sạch. Rất nhiều thứ âm thanh rất hỗn tạp nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu.
Không khí ẩm ướt vô cùng, không phải tuyết cũng chẳng phải là mưa, chỉ là một lớp sương mỏng bao phủ lấy cánh tay, lành lạnh. Trước đây, khi khóc trên lưng anh, tôi cũng có cảm giác này.
Giữa mùa hè năm ấy, hai hàng cây bên đường không nở hoa, chỉ có những tán lá xanh biếc tỏa ra bóng râm lỗ chỗ. Mục Thần Chi cõng tôi bước từng bước lên cầu thang lát những viên đá xanh, tôi nhìn vành tai anh, đôi hoa tai của tôi cũng phát ra tiếng lạo xạo bởi chúng quệt vào lưng anh theo từng bước chân, nước mắt tôi cũng thấm ướt lưng áo anh đang mặc.
“Bây giờ em hay khóc thế, sau này về già sẽ thế nào đây? Chỉ có một mình anh tình nguyện cõng em thôi.”
Trước đây, tôi luôn không hiểu những lời anh nói, đến khi tôi hiểu ra thì anh không muốn nói với tôi thêm một câu nào nữa. Bởi anh đã thực sự mệt mỏi.
Tiếng bước chân của Mục Thần Chi và tân nương mỗi lúc một gần hơn. Tôi mặc một chiếc đầm bầu rộng thùng thình cảm nhận rõ lớp mồ hôi li ti thấm ướt cả lớp áo cotton mỏng.
Giọng nói của Lãnh Bích Dao cất tiếng tinh tế: “Em bé được mấy thán