XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Bát Bảo Trang

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341784

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1784 lượt.

ợng nghĩa, chuyên đi trừng trị những kẻ đang có xu hướng biến thái tâm lý như tôi không?
Tôi lén lút giết hại một lính mới. Sau khi bị đối tượng chửi rủa ầm ĩ, tôi định cun cút rút khỏi hiện trường thì hộp thư thoại bỗng hiện lên.
Mục Thần Chi đại hiệp nói với Xin đại hiệp dừng bước: “Xin đại hiệp dừng bước!”.
Xin đại hiệp dừng bước: “?” (Anh ta đang gọi nickname của tôi, muốn tôi dừng bước sao? Nickname của chúng tôi quá hòa hợp đấy chứ!)
Mục Thần Chi đại hiệp: “Anh đợi em lâu lắm rồi”. (Kèm theo biểu tượng khủng bố đeo kính râm)
Xin đại hiệp dừng bước: “Không dám đâu”.
Mục Thần Chi đại hiệp: “Không dám cái gì?”.
Xin đại hiệp dừng bước: “Tiểu nhân không biết đại thần hành hiệp trượng nghĩa ở nơi đây. Trong lúc ma xui quỷ khiến đã mặc tay chém giết. Tiểu nhân không cố ý ức hiếp những người yếu đuối. Xin đại thần nhắm mắt làm ngơ, tha cho tiểu nhân phen này. Cầu xin đại thần!”.
Tôi còn gửi thêm một biểu tượng van vỉ dễ thương nhưng anh ta không đáp lại. Nhân vật trong game của tôi lại bày ra một tư thế khổ sở đáng thương, xiêm áo tung bay, đi một vòng trước Mục Thần Chi năn nỉ ỉ ôi.
Theo cách của Tô Na Na thì đó chính là mĩ nhân kế, khổ nhục kế. Tôi đánh không lại anh ta. Mà nếu như đắc tội với đại thần thì từ nay về sau đừng hòng sống trong thế giới game này.
Yên lặng chờ đợi, cuối cùng Mục Thần Chi cũng gõ ba chữ đáp lại: “Hôn cái nào!”.
Như có sét đánh ngang tai khiến tôi hoa mắt chóng mặt.
“Chết hay là hôn? Cho em ba giây suy nghĩ!”
Mục Thần Chi uy hiếp tôi dữ dội, còn kèm cả biểu tượng với ánh mắt hung ác nữa chứ!
Ba giây? Đại thần ơi, tôi cũng phải mất thời gian để gõ chữ nữa chứ!
Vì tham sống sợ chết, tôi hèn nhát quy phục sự đe dọa của Mục Thần Chi, gửi biểu tượng nụ hôn thắm thiết.
Mục Thần Chi nhanh chóng gõ tiếp hai chữ khiến tôi ngây ra tại chỗ. “Giết anh!”
Giết anh ta?
Tôi vô cùng sợ hãi. “Đại thần. Anh đừng đùa tôi như thế! Anh biết là tôi không đánh lại được anh mà!”
Vũ khí của anh ta đều là loại thượng hạng, cấp độ thứ nhất, anh ta chính là ông nội trong trò chơi. Tôi mà dám động vào một sợi lông của anh ta thì ắt hẳn ngày nào cũng bị truy sát và không còn đất dung thân! Tôi đâu có ngu ngốc đến mức đó.
“Ba giây, nếu em không ra tay thì sẽ đến lượt anh!”
Sao cứ phải là ba giây chứ?
Trán tôi vã mồ hôi. Ngón tay nhấp chuột cũng run lẩy bẩy. Tôi giương cung về phía Mục Thần Chi, bắn ra một mũi tên vàng. Màn hình hiện lên dòng chữ đỏ: Sức công phá 477721.
Ôi! Đây là mũi tên có sức sát thương lớn nhất từ trước tới nay của tôi.
Còn chưa kịp vỗ tay ăn mừng thì niềm vui sướng của tôi đã bị đóng băng. Mục Thần Chi vẫn đứng vững! Quả nhiên là bản lĩnh khác thường của bậc đại thần! Nhưng điều quái lạ là Mục Thần Chi không tiếp máu cũng chẳng đổi tay. Thế là tôi lại trơ trẽn xông lên bắn thêm một mũi tên! Đại thần tung bay tà áo rồi lảo đảo, cuối cùng lăn ra chết với một tư thế rất trang nhã, còn có một thứ vũ khí lóa màu tía rơi ra trên thảm cỏ.
Mắt tôi sáng lên, thứ màu tía đó là vũ khí của đại thần mà! Tôi sung sướng định chạy đến nhặt lấy nhưng lại sợ sau này Mục Thần Chi tìm tôi tính sổ. Do dự một lúc, cuối cùng tôi vẫn run rẩy nhặt thứ vũ khí ấy lên và chạy thẳng. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mục Thần Chi hồi sinh bám theo tôi như một cái đuôi vậy. Khu mua bán trong trò chơi liên tục nhấp nháy.
Tôi bay lên, anh ta liền cưỡi quái thần truy đuổi. Khi tôi dừng lại bất động, anh ta cũng dừng lại theo. Cuối cùng tôi chịu không nổi nên nói: “Đại thần, anh chơi xấu, đồ tráo trở! Tôi chỉ lấy của đại thần một vũ khí, sao anh phải tính toán thế chứ? Là anh tình nguyện để tôi giết đấy chứ!”
Tinh tinh tinh…
Khu trao đổi lại sáng lên lần nữa. Tôi mở ra xem. Chưa kịp trả lại vũ khí cho Mục Thần Chi thì đã thấy anh ta đem năm, sáu vũ khí thượng hạng khác chuyển sang cho tôi mà không thèm nói lời nào.
Toàn bộ là cho tôi sao? Tôi đờ đẫn. Những thứ này nếu rao bán trên mạng ít ra cũng được vài vạn tệ. Thật đáng kể. Phải chăng hôm nay là ngày vô cùng may mắn của tôi? Ha ha! Tôi vui sướng như mở cờ trong bụng nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút từ chối.
Phó Tiểu Mật tôi dù có ngốc thế nào chăng nữa thì cũng không thể là người đầu tiên ngoác miệng hứng chiếc bánh từ trên trời rơi xuống được.
Tôi trả lại vũ khí vừa đoạt được của anh ta kèm theo một cảnh cáo: “Anh cho tôi bắn một nhát, tôi giải khuây như vậy là đủ rồi, trả lại vũ khí cho anh đấy. Tôi không muốn kiếm chác kiểu ấy. Anh đừng bám theo tôi nữa. Phiền chết đi!”.
Tinh tinh tinh…
Bên góc phải màn hình hiện lên lời nhắn: Mục Thần Chi muốn kết bạn với bạn.
Tôi dứt khoát nhận từ chối: “Vũ khí tôi trả lại anh rồi. Anh còn muốn gì nữa? Đừng có thấy tôi ngốc mà bắt nạt nhé! Anh muốn kết bạn với tôi để hằng ngày quan sát động tĩnh và truy sát tôi chứ gì?”
Anh ta vẫn lì lợm gửi yêu cầu kết bạn cho tôi vài lần nữa. Tôi không chịu nổi kiểu quấy rầy đó của anh ta nên miễn cưỡng đồng ý. “Luôn luôn hoan nghênh đại thần đến hành hiệp trượng nghĩa! Rồi, bây giờ thì mời anh ra ta