Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341368

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1368 lượt.

h đã trở thành bà Lục là chuyện thật.
Buổi tối Phương Tình tận tâm hết sức pha nước nóng, tìm ra quần áo hầu hạ hắn tắm rửa, vừa bước qua khỏi ngay lập tức nghe thấy Lục Hân ở trong phòng tắm liên tục gọi cô.
Phương Tình đương tắm rửa ở phòng khác, chật vật khoác bộ quần áo chạy đến, không kiên nhẫn đứng ở ngoài cửa hỏi: “Lại làm sao vậy?”
Lục Hân dừng một chút, lập tức thay giọng nói thành suy yếu: “Tình Tình, tôi choáng váng đầu. . . . . .”
Phương Tình lúc này mới phát hiện phía sau trên lưng hắn một mảng lớn xanh tím, xoay người đi lấy thuốc mỡ thoa cho hắn, cẩn thận giúp hắn mặc áo tắm dài vào.
Lục Hân đắc ý xoay người lại ôm cô dụi dụi: “Vợ ơi. . . . . .”
Phương Tình tức giận đẩy hắn: “Ai là vợ anh chứ!”
Lục Hân một tay gắt gao siết chặt eo cô, một tay chậm rãi vồ về lưng cô: “Chúng ta mới vừa đăng ký xong, pháp luật thừa nhận cùng bảo hộ quan hệ vợ chồng. . . . . . Đương nhiên em là vợ của tôi! Vợ ơi— đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta…. . . . . .”
Tim Phương Tình đập thật sự mạnh thình thịch, biết bản thân mình đêm nay là kiếp nạn chạy không thoát, tay hắn vồ vễ lưng là lửa nóng, nước trong bồn tắm lớn cũng là lửa nóng, ngay cả hơi thở phun bên gáy cô cũng là lửa nóng… Cô đột nhiên có cảm giác không thể thở nổi, cảm giác hơi ấm kia cũng khiến cho máu cô sôi trào.
“Không nên ở phòng tắm. . . . . .”
Lời vừa ra khỏi miệng Phương Tình liền đem mặt chôn vào vai Lục Hân, hận không thể cắn rớt đầu lưỡi, quả nhiên Lục Hân sung sướng thấp giọng cười ra tiếng.
“Được, không ở phòng tắm, chúng ta đi phòng ngủ, nơi đó có giường rất lớn. . . . . .”
Phương Tình xấu hổ đến độ mặt đỏ như máu, xấu hổ buồn bực cắn một ngụm lên trên cổ hắn.
Lục Hân hoàn toàn không để ý, vừa tiếp tục nói lời ám muội vui đùa với cô, vừa thừa dịp lúc cô thẹn thùng không chú ý đã thuần thục lột bỏ quần áo cô sạch sẽ, đến khi Phương Tình phát hiện thét một tiếng kinh hãi. Hắn đã cầm khăn tắm rộng thùng thình bao lấy hai người, ôm cô đi ra khỏi phòng tắm.
Bước chân Lục Hân vừa nhanh vừa ổn, Phương Tình đầu óc mơ hồ tìm được chút lý trí, ngẩng đầu nhìn thấy mặt hắn đầy hồng hào, làm sao có dáng vẻ ốm yếu?
“Anh không có việc gì?”
Bước chân Lục Hân không ngừng, giây lát đã ôm cô đưa tới giường, đè lên cô hôn lên đôi môi mọng đỏ.
“Có việc. . . . . . Song, được chết dưới hoa mẫu đơn, thì làm quỷ vẫn phong lưu![1'>“
Thần trí Phương Tình bị hắn làm có chút mơ hồ, trong óc chỉ có môi lưỡi của hắn, trằn trọc hút cô vào, mạnh mẽ đảo qua từng tấc từng vị trí trong miệng cô, đảo loạn khiến trong lòng cô mềm mại tựa như hồ nước xuân.
Tay hắn lặng lẽ leo lên nơi mềm mại của cô, lòng bàn tay nóng bỏng, khiến cho cô không tự chủ được phát ra tiếng kinh hô ngắn ngủi.
Phương Tình mơ mơ màng màng nghĩ, bình thường hắn luôn luôn là dáng vẻ lạnh như băng, hờ hững xa cách, kỳ thật nội tâm rất trọng tình, lòng bàn tay hắn luôn ấm áp, thật là một người ngoài lạnh trong ấm.
Đột nhiên trước ngực tê rần, Phương Tình cau mày mở mắt ra, chạm vào gương mặt bất mãn của Lục Hân, hoá ra vừa rồi thất thần bị hắn phát hiện, làm như trừng phạt việc cô không chuyên tâm. Động tác kế tiếp của Lục Hân không hề chần chờ, cúi đầu men theo vành tai cô, một đường hôn xuống phía dưới.
Đầu lưỡi ấm áp giống như một cọng lông chim mềm mại tột cùng, đánh vòng qua cổ cô, xương quai lạnh, bộ ngực, cuối cùng dừng lại ở bụng, sau cùng nhẹ nhàng xói mói khiêu gợi liếm láp rốn..
Tất cả sức lực của Phương Tình đều bị xói mòn, cảm giác tê dại ngưa ngứa trong chớp mắt lan tràn toàn bộ đại não, toàn thân không còn sức mặc hắn đốt lửa chung quanh, cái loại hôn như chuồn chuồn lướt nước, lại khiến cho cô có cảm giác càng thêm khó chịu, trong lòng ngưa ngứa, bụng dưới nghe theo Lục Hân. Đùa, giống như có cái đồ vật gì đó đang xói mòn từng chút từng chút, cái loại này như là muốn có cái gì đó bù lại khoảng hư không, rốt cục khiến cho cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
Phương Tình không dám tin tiếng kiều mỵ đó lại phát ra từ miệng mình, thẹn thùng cắn môi đem mặt vùi vào trong gối.
Lục Hân xoay mặt cô lại, hôn môi cô khiến cho cô từ từ thả lỏng.
“Tình Tình, Tình Tình ngoan. . . . . . kêu đi, tôi thích nghe em kêu rên . . . . .”
Hắn ngậm vành tai trắng ngọc của cô, một bàn tay vuốt ve nơi mềm mại căng tròn, nặng nhẹ đắn đo rất khá, tay kia chậm rãi đưa xuống sờ soạng..
Phương Tình bị cái loại cảm giác khác thường này biến thành toàn thân không tự chủ được run rẩy, hai chân tự nhiên căng thẳng kẹp lấy tay Lục Hân tác loạn.
Lục Hân dùng đầu gối khêu mở chân cô, ngón tay tiếp tục hành động, đầu ngón tay phảng phất chứa ma lực, khiến cho trong lòng Phương Tình nảy lên cảm giác kỳ dị.
“Không được. . . . . .”
Lục Hân hôn cô thật sâu hôn môi trấn an cô, hai tay từ từ xoa dịu cô, khi môi lưỡi gắn bó nỉ non: “Suỵt, hưm, đừng sợ!”
Phương Tình mở hai mắt, trong ánh mắt lung linh đã bị bịt kín một làn sương mỏng, điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn.
Lục Hân không khỏi để động tác nhẹ lại, giống như trong tay là