Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341382

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1382 lượt.

tình ý hoạ như vậy.
“Em nhặt nhiều lá Phong như vậy để làm gì?” Lục Hân tò mò.
Phương Tình tâm tình tốt lắm, trong tay đang cầm rất nhiều lá Phong hình dạng vẹn toàn hướng hắn cười: “Tất nhiên là cầm về ép vào trang sách, người xưa nói ‘ Hương Phong rụng cuối mùa thu, đề chữ lên lá viết thích thành sầu’, có thể thấy được lá đỏ đề thơ vào là chuyện tình thú cỡ nào, tôi đương nhiên phải thử một chút!”
Lục Hân nhíu mày, không muốn đánh vỡ sự tĩnh mịch hiếm có lúc này, nhịn nhẫn vẫn là nói ra.
“Tôi làm sao cảm thấy….. em có chút……lập dị?”
Phương Tình trong lòng giận dữ, tức giận trừng trợn trắng, đứng lên: “Không thú vị!”
Lúc Lục Hân cùng Phương Tình quay về, đã là giữa trưa, nhìn thấy Song Hỉ cùng Lưu Hiệp nướng không ít thức ăn ngọn. Nhìn thấy hai người bọn họ, Lưu Hiệp tức giận cười mắng: “Các người thực biết hưởng thụ, xem hết phong cảnh còn có thức ăn dọn sẵn! Chúng tôi vợ chồng son làm sao còn chưa được như thế chứ?”
Song Hỉ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, quơ xiên thịt trong tay: “Tình Tử mau tới đây, tớ nướng cho cậu chín rồi này!”
Phương Tình đang đói, vì thế vô cùng không khách khí mà cầm xiên thịt phết bơ nướng chín ăn, vừa ăn còn không quên trêu chọc Song Hỉ: “Cậu là đang nướng xiên thịt hay vẫn là đang nướng cậu, nhìn cậu khuôn mặt đỏ hồng. Lưu Hiệp anh nếu không hôn cô nàng một cái, có phải cảm thấy rất có lỗi với khuôn mặt kiều diễm của cô nàng lúc này!”
Lưu Hiệp vừa lúc đứng bên cạnh Song Hỉ, hoa đào trong mắt sáng ngời, nghiêng mặt cúi đầu, rất vang dội “chụt” một cái.
Song Hỉ cả người nhanh bốc cháy, bỏ trong tay gì đó bỏ chạy: “Tôi tôi tôi….tôi đi nghỉ ngơi một chút!”
Lưu Hiệp vui rạo rực tiến đến trước mặt Phương Tình: “Chị dâu yêu quý! Đến đến đến, này đó mời ngài ăn uống a!”
Lưu Hiệp tận tâm hết sức làm tuỳ tùng hầu hạ “Vậy, chị dâu ngài có thể chỉ cho một chiêu, Song Hỉ có đặc biệt thích cái gì không?”
Phương Tình vừa ăn vừa trò chuyện: “Nàng trạch như vậy, có thể có ham thú gì?” Cảm thấy được như vậy rất là qua loa, nhìn vẻ mặt Lưu Hiệp như hoàng tử ưu buồn, trong lòng không đành lòng, nghĩ nghĩ rất khó khăn nói: “Nàng ưa. . . . . . Nghiên cứu vấn đề 0 cùng 1. . . . . .” [2'>
Lưu Hiệp trầm mặc, đặc biệt suy tư sau một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Cám ơn chị dâu, tôi hiểu được!”
Phương Tình nhìn dáng vẻ trịnh trọng của hắn ta, trong lòng run lên, xiên thịt trong tay đánh rơi trên mặt đất.
Nhìn thấy Lưu Hiệp vui vẻ chạy về hướng Song Hỉ, Phương Tình nhíu mày: “Hắn. . . . . . Hiểu được ?”
Lục Hân chậm rãi đưa cho cô xiên thịt nướng mới: “Không can hệ tới chúng ta… ăn đi”.
Phương Tình im lặng xoay mặt, ai ‘chúng ta’ với anh, ai muốn ăn thịt anh nướng, cho anh nói tôi ‘quái dị’
Phương Tình lúc về không để ý ánh mắt ai oán của Lưu Hiệp cùng gương mặt lạnh lẽo của Lục Hân, cố ý bỏ qua Lục Hân vì cô mở cửa xe, kéo Song Hỉ vào trong xe Lưu Hiệp.
Lưu Hiệp nhìn thấy hắn cả người phát ra khí lạnh, bị lạnh tới mức răng nanh run lên, run rẩy run rẩy dâng lên chìa khoá xe: “Nếu không. . . . . . cậu lái xe của tớ?”
Lục Hân ánh mắt tàn nhẫn đảo qua hắn, “rầm” một tiếng đóng mạnh cửa xe, nhấn ga chạy đi mất.
Phương Tình hiện tại cả người và miệng cũng nói không rõ, nghĩ đến khi vừa mới rời khỏi tạp chí ánh mắt bọn Maggie còn muốn kích động nhưng cũng đành ở lại.
Lục Hân chẳng lẽ sẽ không sợ chuyện xấu sao? Bản thảo phỏng vấn có vấn đề gì hắn chỉ cần điện thoại nói là được rồi, vì sao nhất định phải là gây sức ép áp lực bắt cô tới văn phòng của hắn gặp mặt nói chuyện!
Lúc này thật ra rất nhanh đã được Lâm trợ lý đưa vào văn phòng.
Văn phòng rất lớn, cùng nhà ở của hắn giống nhau rất trống trải, ngoài trừ đen- trắng- bụi không có sắc thái nào khác. Cửa sổ sát đất để bên trong đầy ánh nắng mặt trời, không khí lạnh càng khiến cho cô tăng thêm một phần lo lắng.
“Lục tổng đối bản thảo có vấn đề gì?” Phương Tình ngồi xuống sau đó đi thẳng vào vấn đề, một dáng vẻ giải quyết việc chung.
Lục Hân thân mình dựa vào ghế, ngón tay có chút không ổn định mà gõ cái bàn
“Tôi cho rằng giao tình giữa chúng ta có thể gọi thẳng tên, như vậy đơn giản rất nhiều, không phải sao, Phương Tình?”
Phương Tình thản nhiên nở nụ cười: “Nhận được để mắt của Lục tổng, nếu còn lời khách khí thì có chút ‘ lập dị’ !”. “Lập dị” hai chữ nói nhấn mạnh, giọng điệu không được tự nhiên.
Lục Hân lông mi nhướng, không nghĩ tới vậy mà cô ghim thù như thế, điểm ấy thực ra có chút giống mình.
“Lục Hân, chúng ta vẫn là nói chuyện vấn đề bản thảo đi!”
Lục Hân đang muốn mở miệng, cửa văn phòng vang tiếng gõ nhẹ, hắn không hờn giận mà nhíu mày, nếu không có chuyện trọng yếu nhất định không có người đến quấy rầy.
“Vào đi!”
Lâm Phong mạo hiểm nguy cơ bị chết vì lạnh, báo cáo: “Lục tổng, là họp qua điện thoại!”
Lục Hân vừa nghe, mặt trầm xuống, hai ba ngày đều bận việc, lúc này gọi điện nói họp, khẳng định là có chuyện khẩn cấp.
“Em ở đây chờ tôi một lát, tôi rất nhanh quay lại, giữa trưa ăn cơm lại nói chuyện!”
Phương Tình gật gật đầu.
Vừa lật x