Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341391
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1391 lượt.
lở! Hắn có thể nói như vậy, hoàn toàn chứng minh hắn nghiêm túc lo lắng nghĩ về tương lai. Nếu hắn bây giờ có thể hứa mang lại tương lai cho Phương Tình, đã nói lên hắn là thật lòng!!
“Lục tiên sinh có cái gì cần tôi giúp . . . . dù sao cũng không cần khách sáo!”
Lục Hân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vươn tay: “Tôi nhất định sẽ không khách sáo! Ân tình của Cố tiểu thư, tôi nhận!”
Cố Mạch cũng vươn tay, thản nhiên cười thoải mái: “Tình Tử ấy, xuất thân từ dòng dõi Nho học, ít nhiều cũng có mấy phần tính nghệ sĩ quái dị, đối với cô nàng mà nói tư tưởng tình yêu nam nữ, chẳng qua là tồn tại trong ảo mộng tưởng tượng mà thôi, không phải quá mức hoa lệ thì đó là quá mức ưu thương. Hơn nữa, người đàn ông sống bằng lý trí sẽ khiến cho cô nàng cảm thấy khô khan không có tình thú. Nếu là không đủ khả năng thỏa mãn yêu cầu về tình yêu và cuộc sống của cô nàng, vẫn là sớm buông tay sớm, vậy mới tốt!”
Lục Hân có chút đăm chiêu nhìn cô nàng trong chốc lát, cười cười nói: “Tôi hiểu, cám ơn!”
Cố Mạch ưu nhã xoay người: “Tôi nói rồi không cần khách sáo mà, đúng rồi, Tình Tử lúc này còn trong thư viện!” Nghĩ nghĩ, lại quay đầu, “Suýt chút nữa quên, Tình Tử không nói chuyện yêu đương, đối với tình cảm nhận thức khá chậm, có phần thẳng tính, nói thẳng sẽ tốt hơn!”
Lục Hân lặng lẽ nhìn người đi xa, cô gái này hình như đã gặp qua ở đâu, hơn nữa… cô nàng làm sao biết mình chứ?
Phương Tình ôm mấy quyển sách mới vừa đi ra khỏi cửa thư viện liền nhìn thấy Lục Hân, khi đó chính vào lúc giữa trưa, ánh nắng tươi sáng nhưng không có cảm thấy gay gắt. Lục Hân áo sơ mi trắng quần đen im lặng đứng dưới tàng cây. Phương Tình đột nhiên cảm thấy được hắn giống như giam mình trong thế giới bóng tối thật lâu, như một tấm ảnh chụp đen trắng cũ kỹ, ngay sau đó khoảng khắc này liền ghi sâu vào kí ức mãi mãi..
Hoá ra thực sự sẽ có thời khắc như vậy, chung quanh mọi tiếng động đều biến mất, giống như trong rạp phim im ắng, yên tĩnh không vội vàng chiếu từng thước phim.
“Anh vì sao ở đây?” Phương Tình hoảng hốt giây phút nhanh chóng hoàn hồn, điều chỉnh cảm xúc tốt mới đi tới.
Lục Hân không nói, cứ cúi đầu lẳng lặng nhìn cô như thế.
Phương Tình đối diện với ánh mắt hắn, vẫn sâu như thế không thấy đáy, không được tự nhiên nghiêng đầu qua, bỗng nhiên nhớ tới nụ hôn kia, có chút xấu hổ hỏi: “Anh ở chỗ này làm chi!”
Lục Hân trong mắt hiện lên ý cười, rút sách cô đang ôm trong lòng, sau đó trong khi cô còn đang rơi vào trạng thái mơ hồ, quyết đoán dắt cô đi về phía trước.
“Đói bụng chứ, nơi này em rõ, mời tôi ăn cơm đi!”
Phương Tình có phần ngây ngốc, trong lòng rối rắm có nên từ chối hay không, cứ như vậy bị hắn nắm tay băng qua hơn nữa vườn trường.
Lục Hân dẫn cô tìm được một nhà hàng trang trí rất thú vị, quy mô không lớn, lúc này người ăn cơm rất nhiều, phòng bao đều kín chổ, cũng chỉ có thể kiên nhẫn xếp hàng rồi tìm ghế ngồi xuống.
Phương Tình nhìn thấy hắn thân sĩ đem menu thức ăn đưa đến trước mặt cô, có chút ngượng ngùng nói: “Tôi không mang tiền. . ..”
Phương Tình nhìn hắn trầm mặc không nói, nghĩ tới hắn không tin, đành phải giải thích: “Tôi chỉ là đi thư viện đọc sách, chỉ mang theo thẻ cơm ở căn tin . . . . .” Nghĩ nghĩ có chút buồn bực, “Tôi lại không biết anh lại tới đây!.”
Lục Hân cơ thể ngã ra sau, không chút để ý vuốt ve cổ tay áo: “Không có việc gì, lần này tôi mời, lần sau em mời tôi ăn là được!”
Phương Tình không để ý lắm gật gật đầu, bắt đầu gọi món ăn.
“Tại sao xin nghỉ?”
Phương Tình dừng chiếc đũa lại, trong lòng nhanh chóng tính toán một phen mới mở miệng: “À, không có gì, ngày hôm qua cùng Song Hỉ uống rượu, nó say khướt, dày vò cả đêm, cho nên sáng nay không có thể dậy nổi, xin phép nghỉ ngơi một ngày.”
Lục Hân gắp chút đồ ăn: “Không phải bởi vì phỏng vấn dự án mua đất?”
Phương Tình kinh ngạc: “Anh làm sao biết?”
Nhìn thấy Lục Hân vẻ mặt hiểu rõ, Phương Tình coi như hiểu, lại bị chụp mũ!
“Vì sao không muốn đến Thành Hân phỏng vấn?” mặt Lục Hân ảm đảm xuống.
“Không vì sao hết. . . . .” Phương Tình đâm đâm cơm trong chén, có chút buồn bực trả lời: “Không muốn làm bia đỡ đạn, bọn họ cho tôi đi phỏng vấn Thành Hân không phải vì tôi có năng lực, chẳng qua vì cho rằng tôi cùng anh trong lúc đó….”
“Em và tôi trong lúc đó làm sao vậy?” sắc mặt Lục Hân nhẹ đi chút, ẩn ẩn có ý cười.
Phương Tình gác đũa, tức giận nói: “Còn nói sao, đều là anh! Nếu không phải anh giở trò quỷ bắt tôi và anh cùng tham dự tiệc rượu kia, hại tôi bị người khác hiểu nhầm!”
Lục Hân thản nhiên nói: “Em chẳng lẽ không có lấy được tin tức từ tôi? Chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi!”
Theo như nhu cầu, hoá ra là như vậy, hắn là bởi vì muốn lợi dụng bản thân mình tạo dư luận nên mới đưa cô đi tham gia tiệc rượu.
Phương Tình trong lòng đầy tư vị nói không nên lời, rõ ràng có cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút mất mác.
“Nếu như vậy, chúng ta xem như thanh toán xong , về sau Lục tiên sinh vẫn là không cần tìm tôi là tốt! Tôi ăn no, cám ơn bữa trưa của ngà