XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341399

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1399 lượt.

thực . . . Thích. . . . . .”
Lưu Hiệp càng thêm hoang mang .
Song Hỉ rất cố gắng nhịn cười, còn tận lực nghiêm trang nói: “Em chẳng những thích loại trừu tượng 0 cùng 1gì đó, em còn thích hình ảnh tỉ mỉ về dưa chuột và hoa cúc. . . . . .”
Lưu Hiệp tuy rằng không rõ ràng ý cô nói là ý gì, những nghe cô nói thích hoa cúc, lập tức rất vui vẻ hỏi: “Vậy em thích bó hoa ngày đó tôi tặng??”
Song Hỉ nghĩ đến hàm nghĩa loài hoa kia, rất không có tiền đồ lại thẹn thùng, cúi đầu bắt đầu chọt chọt ngón tay.
Lưu Hiệp cũng không chịu buông tha cô, vẫn truy hỏi không ngừng.
Song Hỉ rốt cục im lặng không được, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn hắn: “Lưu Hiệp, em rất ngốc, chơi không nổi trò ‘phong hoa tuyết nguyệt’ của anh.”
Lưu Hiệp cũng trầm mặc, không rên một tiếng nhìn cô.
Song Hỉ ngồi không yên, đứng lên ngập ngừng nói: “Trời tối rồi… em.. người khác cũng không mang quần áo tới… em về trước!”
Còn không có bước ra thư phòng, Lưu Hiệp liền mở miệng .
“Em cho rằng đó là như vậy sao??”
Song Hỉ quay đầu lại: “Cái gì?”
“Em cảm thấy rằng tôi chỉ là cùng em chơi một trò tình yêu thôi sao??” giọng nói Lưu Hiệp nghe không rõ cảm xúc, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, một đôi hoa đào trong mắt thậm chí lóe ra sắc lạnh trước nay chưa có.
“Không phải sao?” Song Hỉ không dám nhìn hắn, không dám trừng mắt “Anh còn có nhiều phụ nữ như vậy…”
Lưu Hiệp thở dài thật sâu: “Việc này cũng không quan trọng, tôi chỉ quan tâm mình em!”
Song Hỉ cười khổ, Lưu Hiệp cho tới bây giờ không nghĩ tới cô một cô gái đơn thuần vô ưu vô lo lại có nét măt như vậy
“Em ngốc, nhưng không tới mức không có đầu óc! Lưu Hiệp, em từng nghe người khác nói, nếu là một người đàn ông thực sự để ý một cô gái, vậy hắn nhất định xử lý sạch sẽ quá khứ của mình, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ của mình gặp phải người phụ nữ mình từng yêu thương tìm tới tận cửa, khiến cho người mình yêu thương bối rối cùng đau lòng”
Nếu là thật sự yêu, thực sự quan tâm, nhưng vậy anh sẽ không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy tôi thấp thỏm loa âu, anh lại làm sao để cho người phụ nữ khác ngang nhiên xuất hiện, khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình thật tầm thường?
Lưu Hiệp không biết khi nào đã đi tới trước mặt Song Hỉ, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt cô, vẻ mặt đầy áy náy cùng xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, tôi không biết. . . . . . Song Hỉ, tôi thừa nhận tôi có rất nhiều quá khứ, nhưng từ khi gặp em, tôi thật sự sửa, tôi cố gắng làm người đàn ông tốt, tôi không hề cùng người con gái khác dây dưa không rõ… . . . Song Hỉ, tôi chỉ muốn cùng em dây dưa không rõ!”
“Về phần Đan Đan. . . . . . anh cùng cô ấy đã biết từ lâu, nhà cô ấy cùng nhà anh có quan hệ thân từ lâu, cho nên cô ấy cùng mẹ anh rất thân thiết, đối với anh cho tới bây giờ chưa từng thích cô nàng, anh thích chính là em!”






Lưu Hiệp không biết khi nào đã đi tới trước mặt Song Hỉ, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt cô, vẻ mặt đầy áy náy cùng xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, tôi không biết. . . . . . Song Hỉ, tôi thừa nhận tôi có rất nhiều quá khứ, nhưng từ khi gặp em, tôi thật sự sửa, tôi cố gắng làm người đàn ông tốt, tôi không hề cùng người con gái khác dây dưa không rõ… . . . Song Hỉ, tôi chỉ muốn cùng em dây dưa không rõ!”
“Về phần Đan Đan. . . . . . anh cùng cô ấy đã biết từ lâu, nhà cô ấy cùng nhà anh có quan hệ thân từ lâu, cho nên cô ấy cùng mẹ anh rất thân thiết, đối với anh cho tới bây giờ chưa từng thích cô nàng, anh thích chính là em!”
Trong lòng Song Hỉ khi nghe những lời nói của Lưu Hiệp dần dần nổi lên tầng tầng rung động, trái tim tựa mặt hồ bình tĩnh xưa nay bị gió thổi gợn sóng lăn tăn, sau đó gió chậm rãi biến mạnh, thổi qua trái tim, lôi kéo theo từng mảnh từng mảnh sóng to gió lớn.
“Vậy. . . . . . Vậy anh vì sao……vì sao không nói a?”
Lưu Hiệp cười, chạm vào đầu mũi của cô: “Là em ngốc, anh tặng hoa cho em, mời em ăn cơm, vì em học lập trình đã chết vô số tế bào não. . . . . . Nhưng em cũng không nhìn thấy rõ!”
Trong lúc này, im lặng thật sự tốt đẹp.
Đột nhiên, Song Hỉ vội vàng đẩy mạnh hắn ra, kinh hoảng cao giọng nói: “A! em phải nhanh về, ký túc xá sắp phải đóng cửa !”
Lưu Hiệp nắm giữ chặt cổ tay cô “Không sao, đêm nay cũng đừng đi về!”
Mặt Song Hỉ nhanh chóng đỏ hồng tựa như có thể bắn ra máu, cúi đầu lắp bắp nói: “Như. . . . . . có thể . . . . . rất. . . . . quá nhanh ?”
Lưu Hiệp vốn giữ cô lại để tăng thêm cảm tình, thật cũng không muốn thế nào, hắn cũng sợ doạ cô sợ, bây giờ nghe cô tự giác nói vậy, không khỏi cười xấu xa nói: “Em là bạn gái anh, ở lại cũng rất bình thường thôi!”
Song Hỉ ra sức lắc đầu: “Không nên không nên, nhà em quản giáo rất nghiêm!”
Lưu Hiệp lập tức xuất hiện vệt đen đầy đầu, lý do này rất cá biệt!
“Anh chọc em đó, em xem trễ như vậy, anh còn đang bệnh không có cách nào khác để đưa em về, em về một mình lại hại anh lo lắng!” Lưu Hiệp đáng thương hề hề nhìn cô, ra vẻ tủi thân “Yên tâm, anh sẽ không xằng bậy!”
Song Hỉ hồ nghi