Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341430

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1430 lượt.

cô, thanh âm mê hoặc hỏi: “Hôm nay đến, ngoại trừ giải thích không còn có chuyện gì khác?”
Phương Tình không rõ nguyên do, hơi thở Lục Hân đều phun lên trên lổ tai cô, cảm giác nóng bỏng ngứa ngáy khiến lòng mềm đi
“Cái gì? Không có . . . . . .”
“Thật sự không có?” Môi Lục Hân cố ý để sát vành tai cô, dẫn cho cô tâm tư càng thêm rối loạn.
“Không thì còn có cái gì?”
Lục Hân bất mãn, càng thêm dụ dỗ nói: “ví như. . . . . . Thổ lộ chẳng hạn?”
Phương Tình mặt nóng lên, tức giận nói: “Không có!”
Được tiện nghi còn ra vẻ! Cô là nữ sinh đó, mấy chuyện này phải là con trai chủ động chứ?
Lục Hân không nói, Phương Tình liền ở trong lòng hắn có chút bất an, xoay xoay người, đẩy ra có khoảng cách chút, lại sợ hành vi trốn tránh của mình khiến cho hắn không vui, nhìn thấy hắn đôi mắt trong trẻo của hắn từ trước đến nay đều tràn ngập lạnh lùng, ngập ngừng nói: “Kỳ thật. . . . . . Cũng không phải hoàn toàn không có. . . . . .”
Lục Hân tiếp tục trầm mặc, chờ cô nói tiếp. Phương Tình xấu hổ, vùi đầu vào lòng hắn, do dự một chút, vốn dĩ tay vẫn để trên ngực hắn dần dần trượt xuống, gắt gao ôm lấy eo hắn.
Thân thể Lục Hân bỗng dưng cứng đờ.
Phương Tình dụi dụi đầu, bất mãn than thở : “Em đã đến trước mặt anh rồi, anh còn muốn em nói cái gì? Thực sự là không có đạo đức. . . . . .”
Ánh mắt Lục Hân bị mấy câu nói đó dịu dàng hẳn xuống, đầu mùa đông sau giờ trưa ánh nắng vừa phải, xuyên qua cửa sổ lớn sát đất chiếu lên bóng hai người đang ôm nhau; như một bức tranh tuyệt đẹp, rất nhanh phác hoạ hàng vạn nơ tình yêu, mô tả nhuộm đẫm tình yêu nồng nàn.
“Tôi nghe thấy được!” Lục Hân đột nhiên lên tiếng, đánh vỡ yên tĩnh trong phòng
“Cái gì?” Phương Tình không rõ cái gì.
“Tiếng tim em đập!”
Khoé miệng Phương Tình càng ngày càng cong lên, trong lòng là dịu dàng nồng nàn, tay ôm thắt lưng hắn chậm rãi siết chặt, nghiêng người dán mặt vào ngưc trái hắn, nhắm mắt lại thì thào nói: “Em cũng nghe thấy . . . . . .”
Lục Hân không nói, mỉm cười nghe cô nói hết.
“Cùng nhịp!”
Tim đập cùng nhịp.
Giờ này khắc này, vạn vật đều yên lặng, trời đất lúc này giống như chỉ có tiếng tim đập của hai người bọn họ, từng chút kiên định nảy lên nốt nhạc tình ca đẹp nhất.






Có Phương Tình ở đây, Lục Hân làm sao có thể tĩnh tâm làm việc?
Ngồi trong văn phòng không tập trung, luôn luôn liếc mắt nhìn cô gái ngồi trên sô pha, cảm thấy thời gian trôi quá chậm, hận không thể ngay tức khắc tan tầm để có đi tới nơi không ai phiền; lại không nghĩ rằng thời gian im lặng hạnh phúc đó vừa biến mất, hai người đều tình cờ nhìn nhau cười, có một loại hạnh phúc hiểu ý.
Lúc tan ca Lục Hân đi ở phía trước, Phương Tình vẻ mặt trầm tư đi theo sau hắn nửa bước, cúi đầu đi theo.
Lục Hân nhíu mày nhìn nhìn cô, hỏi: “Làm sao vậy?”
Phương Tình ngẩng đầu, trong mắt có chút mơ hồ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hoang mang cũng có chút ngượng ngùng, lông mi khẽ rung rất rối rắm
Lục Hân dẫn đầu đi ra thang máy, nghe thấy phía sau đột nhiên truyền tới lời này, từ trước đến này luôn trầm ổn, núi băng vui giận không hiện ra sắc vậy mà lảo đảo, khuôn mặt lập tức đen toàn bộ.
Lục Hân đứng vững, chậm rãi quay đầu lại, chậm rãi vươn tay, bóp chặt cổ cô, kéo cô vào trong xe.
Sau khi Phương Tình ngồi vào chỗ của mình, cố ý vô tình liếc liếc mắt nhìn nơi nào đó của hắn một cái, trong lòng thật sự hiểu không rõ, trong tiểu thuyết không phải đều viết cứng rắn như thiết sao? vừa giống như đao vừa giống như cưa.. . Tuy rằng lúc đó không … nhưng dù thế nào cũng không mềm mại như vậy a?
Lục Hân bị ánh mắt cô tưởng tượng nhìn thoáng qua, cũng không được tự nhiên, cáu giận trừng mắt nhìn cô: “Em muốn nó cứng?”
Phương Tình khuôn mặt như bị thiêu cháy, lắp bắp: “Cứng cứng cứng cứng… . . .” cứng cái gì?
Ánh mắt Lục Hân bắn ra băng lạnh, lại có thể thực sự có can đảm hoài nghi danh dự khí phái nam nhi của hắn! Còn”cứng cứng cứng cứng’ niệm chú muốn nó bùng khởi mà!
Lục Hân ánh mắt mị hoặc: “Nói thật, tôi không ngại xe rung động để cho em hiểu biết một chút cái gì gọi là co được dãn được!”
Phương Tình cổ co rụt lại, nhích lại gần cửa xe, quay mặt qua… bắt đầu thưởng thức phong cảnh ngoài cửa xe.
Lục Hân một chân giẫm chân ga, lướt trên đường xe cộ đông nghịt
Tốt lắm, vốn đang lo nghĩ nhanh như vậy sợ ép cô chặt lại khiến cho cô lùi bước, bây giờ xem ra cô bé này thực sự không biết tốt xấu, vậy đừng trách hắn phải xuống tay sớm, để cho cô ‘thưởng thức’ nhiều chút luôn!
Hơn nữa. . . . . . bóc ra ăn vào bụng, hoà vào trong máu thịt, sẽ không sợ cô chạy mất.
Ôi. . . . . . Nên ăn từ đâu, ăn theo cách thức nào, ăn nhiều hay ít, làm thế nào cho thoả thích đây?
Phòng cháy phòng trộm phòng Lục Hân. Đây là khắc hoạ cuộc sống của Phương Tình sau khi tới nhà Lục Hân
Buổi sáng vừa bị người nào đó hôn cho tỉnh lại, Phương Tình rất nóng nảy một chân đá Lục Hân ngả lăn, cưỡng bức cám dỗ hắn đem chìa khoá phòng cô giao ra, đây cũng là cái chìa kh


XtGem Forum catalog