XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341407

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1407 lượt.

hị biết…. em đã gặp qua cha mẹ hắn rồi phải không? Ba mẹ hắn nói như thế nào?”
Song Hỉ do dự một chút, những ngỡ ngàng thất thố cảm giác cô chưa bao giờ trải qua, từ nhỏ cô được bảo bọc tốt như vậy, an nhàn đã quen; nào biết đâu rằng có một ngày cô phải đối mặt với nhiều vấn đề. Khoảng cách gia đình, cuộc sống sinh hoạt bất đồng… . Cô vẫn có chút bất an, nhưng chuyện tình cảm lại không biết nói nên với ai nói, cũng không biết như thế nào đối mặt khoảng cách giữa cô và Lưu Hiệp trong lúc đó. Lúc này được chị gái thân thiết hỏi, trong lòng tồn tại suy nghĩ chị gái mạnh mẽ, cô liền rầu rĩ kể hết mọi chuyện.
Hà Giai Hỉ trong mắt phừng phừng lửa giận, khuôn mặt lại lạnh lùng, một chữ một chữ nhả ra: “Dương Đan, lại có thể bắt nạt trên đầu em gái Hà Giai Hỉ, vậy phải chuẩn bị tốt gánh vác hậu quả!!!”
Hà Giai Hỉ ánh mắt lạnh lùng, hướng ngoài cửa rống giận: “Lưu Hiệp, lăn vào đây cho tôi!”
Lưu Hiệp sợ tới mức giật mình, suýt chút nữa tè ra quần luôn ấy
Hà Giai Hỉ mặt lạnh như sương ngồi ngay ngắn, ánh mắt nghiêm nghị, thấy Lưu Hiệp mồ hôi lạnh ứa ra, thật cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy?”
Hà Giai Hỉ quét mắt liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng mở miệng: “Cậu đã đến đây lâu như vậy, cũng tới lúc về thành phố N đi. . . . . .”
Lưu Hiệp quýnh lên, đây không phải hạ lệnh đuổi khách sao? Đang muốn mở miệng, lại bị Hà Giai Hỉ cắt ngang.
“Đừng nóng vội, tôi cùng Song Hỉ cùng đi thành phố N!”
Lưu Hiệp thở phào, có chút vui sướng nhìn nhìn Song Hỉ, không rõ cô chị làm sao thay đổi thái độ nhanh như vậy.
Hà Giai Hỉ ý bảo Song Hỉ đi ra ngoài, đóng cửa lại cùng Lưu Hiệp bắt đầu đàm phán.
“Lưu Hiệp, cậu sẽ đối xử tốt với em gái tôi chứ??”
Lưu Hiệp ngồi nghiêm chỉnh, ngay tức khắc ngồi thẳng bày ra dáng vẻ mẫu mực, là một dáng vẻ thiếu niên u buồn tình sâu
“Tôi tuyệt không để cho cô ấy chịu một chút uất ức, tôi Lưu Hiệp. . . . . .”
“Dẹp cái dáng vẻ đó đi!” Hà Giai Hỉ khinh thường liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Văn phong của Phương Tình tôi quen rồi, chiêu này của cậu đối với tôi vô dụng.”
Lưu Hiệp cứng lại, ngay tức khắc trong lòng cảm thấy mệt mỏi cùng cảm giác thất bại.
Hà Giai Hỉ mặc kệ sắc mặt hắn khó chịu, tiếp tục nói: “Cậu nói cậu sẽ không để nó chịu chút uất ức nào, được, tôi hỏi cậu; cậu chuẩn bị làm thế nào để cho Song Hỉ không thể chịu uất ức từ người nhà cậu mang tới?”
Lưu Hiệp khóe mắt nhảy nhảy, không chút suy nghĩ thốt ra: “Là tôi muốn kết hôn với cô ấy, ba mẹ tôi không có quan hệ”
Hà Giai Hỉ hừ lạnh: “Làm sao không quan hệ? Hôn nhân lại không chỉ chuyện của hai người. Nhà của cậu mâu thuẩn thế nào tôi không có hứng thú, nhưng nếu Song Hỉ theo cậu, nói như thế nào cũng là con dâu Lưu gia. Cậu để nó ở vị trí nào của Lưu gia? Như vậy không danh không phận, nó còn không bị cậu đâm vào cột sống mà chết dần sao?”
Lưu Hiệp nhướng mày nói: “Tôi sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ, tóm lại, tôi tuyệt đối sẽ không để Song Hỉ chịu thiệt thòi!”
Hà Giai Hỉ gật gật đầu: “Lưu Hiệp, em tôi xin tôi không làm khó cậu, được, tôi chỉ có một yêu cầu, chỉ cần cậu có thể làm, tôi tuyệt đối sẽ không phản đối hai người nữa!”
Lưu Hiệp trong lòng vừa lo vừa vui, song vẫn giữ vẻ mặt bất động, lý trí bình tĩnh hỏi: “Chị cứ nói!”
“Giải quyết hết vấn đề nhà cậu, thu dọn sạch sẽ cục diện hỗn loạn!”
Yêu cầu này cũng không quá phận, không cần Hà Giai Hỉ nói Lưu Hiệp cũng sẽ vì Song Hỉ làm được, vì thế lúc này gật đầu đồng ý
Hà Giai Hỉ đứng lên: “Tốt lắm, ngày mai trở về thành phố N!”
Lưu Hiệp kinh ngạc không thôi: “Ngày mai trở về?”
Hà Giai Hỉ cũng không nhìn hắn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười khiến cho người ta hoảng sợ: “Ngày mai trở về!”
Phương Tình từ hôm giao thừa tới giờ luôn luôn ngoan ngoãn đi theo Dịch Trường Thanh thăm viếng bà con mà trước nay chưa có biết vâng lời, còn kém không có khom lưng uốn gối nữa thôi.
Cô không dám vọng tưởng Dịch Trường Thanh sẽ dễ dàng buông tha cho cô, chỉ cần bà thủ hạ lưu tình, sau khi giết cô không cần đánh tan xác nữa là được.
Phương Tình vừa nghe tin tức Song Hỉ về thành phố N lắp bắp kinh hãi. Cô cũng không hiểu Hà Giai Hỉ vì cái gì đột nhiên thay đổi suy nghĩ.
Tối mùng sáu đầu năm, Phương Tình đi cùng Dịch Trường Thanh tham gia vũ hội. Dịch Trường Thanh tất nhiên là kéo Phương Hoán Chương lên sân khấu, Phương Tình không làm sao được, chỉ phải cứng ngắc theo sát cạnh anh họ.
Dịch Hồi cũng rất không có kiên nhẫn, anh ta biết bà cô mình rất khó chơi, phụ nữ sinh ra đã là quái thai. Anh ta từ nhỏ đã được ba cùng ông nội giáo dục theo cách quân sự mà lớn lên, ý chí kiên cường rồi, bởi vậy vô cùng khinh thường Phương Tình thuộc dạng Lâm Đại Ngọc thương xuân hoài thu.
Vì thế tiệc vừa bắt đầu trong chốc lát, Dịch Hồi liền nghiêng đầu tới hỏi Phương Tình: “Một mình em ở đây được không?”
Phương Tình đã sớm trông thấy Lục Hân , đang nghĩ ngợi tìm cớ gì chuồn đi, nghe anh ta nói như vậy, tức khắc gật gật đầu: “Có việc anh cứ đi trước đi!”
Dù sao lộ mặt rồi, Dịch Hồi nhẹ nhàng thở ra, cước bộ thoải mái rời khỏi.