Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341397

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1397 lượt.

chị mình không chú ý….. Xem vẻ mặt chị mình hoảng sợ, chị mình có bao giờ bối rối? Dương Đan quả nhiên dữ dằn!
Hà Giai Hỉ chưa từng có vui mừng vì chỉ số IQ của Song Hỉ thấp như thế, cắn môi rất buồn rầu rất áy náy nói: “Rất xin lỗi, nếu không. . . . . . tôi giúp cô lau sạch nhé?”
Dừng một chút, lại làm ra vẻ kinh ngạc hô to “Ai nha, váy sau lưng rách ra rồi kia…. . .” Sau đó như hiểu mình nói sai, che miệng, vẻ mặt áy náy băn khoăn.
Phía sau tất cả mọi người ở hội trường đều bị thu hút về phía này. Sắc mặt Dương Đan càng khó coi, cũng không dám lộn xộn, xấu hổ cực kỳ đứng ở đó.
Rất nhiều người đều thấy, dưới ngọn đèn chiếu đến vai, phía sau váy rách thành một khe hở lớn, từ lưng kéo dài đến eo, lộ ra quần lót màu da tơ tằm đầy khêu ngợi.
Tống Duy Minh có phần nhìn không được, ở trong lòng thở dài, không để ý ánh mắt giết người của Hà Giai Hỉ cởi áo khoác choàng lên vai cô ả, lễ phép nói: “Xin lỗi, Dương tiểu thư, tiếp đãi không chu toàn, tôi đưa cô đi sửa sang lại chút đi nhé?”
Dương Đan gương mặt đầy sát khí nhìn xung quanh một vòng, không muốn ảo não như vậy chạy trốn, nhưng trơ mắt để cảnh này, ngoài việc trước từ bỏ đi trước thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác.
Tống Duy Minh rất khiêm nhường làm một động tác ‘mời’, đưa cô ả rời khỏi.
Hà Giai Hỉ trên gương mặt là dáng vẻ áy náy đến muốn khóc, cũng dùng giọng nói khẽ đến mức chỉ có hai người nghe thấy nói: “Lưu Hiệp đã cảnh cáo đều bất chấp, không biết chiêu thức này của tôi thì thế nào?”
Dương Đan căm tức trừng mắt nhìn cô một cái, gắt gao mím chặt môi. Trong mắt người không biết chuyện, thì sự thật là Hà Giai Hỉ bị khi dễ bị bắt nạt còn tốt bụng áy náy nói xin lỗi, mà cô ả lại là vẻ mặt hung ác, gieo gió gặt bão, càng làm cho người ta thấy Hà Giai Hỉ thiện lương vô tội.
Dương Đan cũng hiểu rõ lời lẽ cô nàng nói, nhịn lại nhẫn, vô cùng khẽ nói: “Chiêu thức ấy của cô, thực sự là tầm thường!”
Hà Giai Hỉ lưng quay lại với mọi người, lộ ra một nụ cười đầy ý châm chọc: “Đối với người tầm thường, không cần phải dùng thủ đoạn cao minh phải không?”
Dương Đan chán nản, hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu rời đi.






Bên góc phòng bên này, toàn bộ phát sinh khi nãy đều rơi vào trong mắt mọi người.
Phương Tình trước mắt đều sùng bái cảm khái: “Chị Giai Hỉ, thật sự là ‘hùng – mạnh’ a!”
Cố Mạch cũng khe khẽ cười rộ lên: “Chiêu thức của chị ấy tuy rằng không cao minh, đối phó với Dương Đan lại vừa hay. Nháo như vậy, tất cả mọi người biết Dương Đan ả ghen tuông nữ chính, Song Hỉ tất nhiên biến thành nữ chính được đồng tình. Mai sau cho dù Lưu Hiệp vì cô nàng quyết liệt trong nhà, mọi người cũng chỉ ca ngợi tình yêu cả bọn họ, sẽ không có nói xầm xì gì về Song Hỉ… . . . . . . Hơn nữa, chị ấy làm một hồi như vậy, còn có được cái khéo léo, nước bẩn đều hất hết lên người khác, bản thân mình lại phủi sạch sẽ!!”
Phương Tình đồng ý gật gật đầu, bên người Lục Hân không biết khi nào tới lại lạnh lùng hừ một tiếng.
“Hà Giai Hỉ làm như vậy, sẽ chọc giận Dương Đan. Về sau không biết cô nàng sẽ làm ra chuyện gì làm khó Lưu gia. Trước mắt Lưu gia tiếp nhận một hạng mục rất lớn, nơi phát ra tài chính chủ yếu dựa vào Dương gia. Cô chị làm như vậy khiến cho Dương Đan trả thù, chỉ sợ Lưu Hiệp sẽ rơi vào cảnh khó khăn.”
“Hiệp Hiệp. . . . . .”
Lưu Hiệp thở dài một hơi, nhéo nhéo khuôn mặt cô: “Đừng lo lắng, anh không sao. . . . . . Trong phòng có chút khó chịu, anh đi ra ngoài hít thở không khí”
Song Hỉ không rõ tình hình, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cô chỉ có thể dựa vào trực giác, cảm nhận không khí không bình thường.
“Hiệp Hhiệp, em không thông minh, rất nhiều chuyện đều nhìn không rõ. Dương Đan có một câu là nói đúng, em chỉ biết đứng sau lưng người khác làm phiền phức.”
Song Hỉ trong lòng thực thất bại, cô từ nhỏ phản ứng so với người khác đều chậm nửa nhịp, bây giờ mới ý thức được bản thân mình mang tới không ít phiền toái cho Lưu Hiệp.
Lưu Hiệp thở dài, hắn vẫn không muốn cô bị ảnh hưởng từ chuyện của mình, có thể tiếp tục vui vẻ yên tâm sống, nhưng chung quy cũng là hắn không thể bảo vệ cô chu toàn.
“Hỉ Bảo, anh đã nghĩ là làm liên luỵ tới em….. em không dính dáng tới anh, vậy muốn dính dáng ai chứ?”
Vừa lúc, Song Hỉ cùng Lưu Hiệp đứng ở ngoài ban công, ngọn đèn trong phòng xán lạn, phong cảnh ca múa vui vẻ, đỉnh đầu bọn họ là một mảnh ánh sáng óng ánh. Lưu Hiệp cũng vì uống không ít rượu, giọng nói có chút khàn khàn. Hắn nói, Hỉ Bảo, em không dính dáng tới anh, vậy muốn dính dáng ai?
Cái mũi Song Hỉ ê ẩm, cúi đầu, nước mắt đã rơi xuống.
“Làm sao vậy? Đừng khóc a. . . . . . Dương Đan chỉ nói lung tung, em tin thật sao! Hỉ Bảo, ngoan a, không khóc. . . . . .” Lưu Hiệp vừa thấy cô rơi nước mắt, liền luống cuống, tay chân luống cuống nâng mặt cô lên giúp cô lau nước mắt.
Tay Song Hỉ nắm góc áo hắn càng ngày càng chặt, khụt khịt, cố gắng ổn định bản thân.
“Hiệp Hiệp, chờ khi em tốt nghiệp. . . . . . Chúng ta liền kết hôn đi!”
K