Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341383
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1383 lượt.
hư không có thời gian ở cạnh nhau. Cô với hắn có khi vài ngày không gặp, biết hắn bận, cũng không đi quấy rầy, chỉ phải chạy tới “Biệt lai vô dạng” giết thời gian.
Hạ Khải Minh đón nhận công việc làm ăn của gia tộc sau đó cũng không có thời gian đích thân tới quán bar nữa. Phương Tình cũng rất ít có khả năng có thể gặp được anh ta.
Phương Tình vừa vào cửa, An Lập Nhiên đã trông thấy, vội vàng phất phất tay với cô.
Bây giờ Phương Tình đối mặt với An Lập Nhiên, trong lòng bình tĩnh, đã không còn có tâm tình xáo trộn nữa rồi.
Không yêu, thì mọi thứ từng nghĩ đến nó là quan trọng giờ chẳng còn quan trọng nữa. Anh không hề yêu tôi, tôi rốt cục có thể buông bỏ tình cảm đối với anh, tôi bây giờ, thực sự có thể thong thả nhẹ nhàng đối diện với chính mình, đối mặt với anh.
“Anh Lập Nhiên quay lại khi nào vậy?”
An Lập Nhiên cười cười, nhìn cô sau một lúc lâu đột nhiên không đáp lời mà hỏi lại: “Tình Tử, vì cái gì vẫn gọi anh bằng anh, lại không chịu gọi Khải Minh bằng anh?”
Phương Tình kinh ngạc nhìn anh ta một cái, hơi hơi có chút xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào. Cô gọi anh ta bằng anh, chẳng qua là muốn ở trước mặt anh biểu hiện ngoan ngoãn đáng yêu chút thôi.
An Lập Nhiên đợi hồi lâu không đợi được câu trả lời của cô, thuận tay đưa cho cô một chai rượu.
Phương Tình có chút rối ren không kịp nghĩ nhiều, tự nhiên ngửa cổ uống rượu, động tác rõ ràng nhanh chóng.
An Lập Nhiên tươi cười có chút mơ hồ: “Tình Tử uống rượu quả nhiên giỏi lắm . . . . .”
Phương Tình một ngụm rượu suýt chút nữa sặc ra, kinh thiên động ho khan lên.
“Lập Nhiên anh, em. . . . . .”
An Lập Nhiên có chút cô đơn, rầu rĩ uống rượu.
“Tình Tử, anh giống như cũng không hiểu em. Có đôi khi cảm thấy chúng ta rất thân mật. Anh giống như chỉ cần liếc mắt một cái có thể thấy rõ suy nghĩ của em, cũng không bao lâu, anh lại sinh ra hoài nghi, hoài nghi bản thân mình đoán không đúng. Em căn bản không phải nghĩ như vậy.”
Tâm tình Phương Tình cũng có chút phức tạp, trầm mặc không lên tiếng cùng anh ta uống rượu.
“Có đôi khi anh cũng không cam tâm, rõ ràng anh và em lầu trên lầu dưới gần nhau như vậy. Hơn nữa mỗi ngày gặp mặt, rõ ràng dáng vẻ em cũng rất thích cùng anh bên nhau…. . .Nhưng em chỉ biết gọi anh là anh, khiến cho anh không thể không coi em là em gái, đối đãi như vậy.”
Phương Tình ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh ta, nhớ lại thời gian trước kia, tâm tình cũng trăm mối xoay chuyển.
“Em ở trước mặt anh Khải Minh tuỳ ý tư nhiên như vậy, làm sao ở trước mặt anh lại câu nệ như vậy? Anh rất cố gắng muốn cùng em giống như cùng với anh Khải Minh thân mật khăng khít, đối với em cảm thấy bất kể anh làm thế nào, em chỉ cần đến trước mặt anh lại tựa như thay đổi thành người khác. Kỳ thật anh sớm biết em thích uống rượu, thậm chí. . . . . . thậm chí so với tồn tại ‘ Biệt lai vô dạng ’ còn sớm hơn, nhưng em xem, em ở trước mặt anh chưa bao giờ uống rượu, nhất định không chịu thả lỏng bản thân mình… . . . .”
An Lập Nhiên đã có chút say ngà ngà, dứt khoát mượn rượu, đem lời không dám nói trong lòng nói ra.
“Tình Tử, anh và em được cho là bạn thưở ấu thơ cùng nhau lớn lên, đối với anh vậy mà không hiểu em….. nhiều.. năm thế này, em có từng thích qua anh, không phải anh trai, mà chính là anh?”
Trong lúc nhất thời, Phương Tình xúc động muôn vàn, hoá ra đi vòng quanh anh, anh cũng cô cứ như vậy chỉ thoáng qua. Hữu duyên vô phận, đối với người có tình mà nói, đó là chuyện tàn nhẫn cỡ nào. Nhưng mà, xin lỗi, rất nhiều chuyện một khi đã bỏ qua, thực sự không có cách gì quay lại được.
“Anh Lập Nhiên. . . . . .” Phương Tình mềm lòng, đối mặt với người từng thích nhiều năm như vậy, bám đuôi người đàn ông này nhiều năm như vậy, không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn: “Em làm sao sẽ…. không thích anh chứ?”
Hai mắt An Lập Nhiên bỗng dưng sáng ngời, sáng quắc nhìn cô.
Phương Tình nhẹ nhàng thong thả cười, giọng nói thoảng qua như có chút phiền muộn, đây là say đắm tuổi trẻ, rốt cục cũng có thể nói ra.
“Em thích anh, nhưng khi đó em con nhỏ, căn bản không hiểu phải làm sao bày tỏ. Em nghĩ rằng anh cũng thích em, cho nên luôn đi theo anh, ở bên anh. Ở trước mặt anh, em nghĩ phải làm những điều tốt nhất, sợ anh chê em phiền, không dám tùy hứng làm bậy, bởi vì thẹn thùng sợ hãi, không tự giác cảm thấy hiền lành an tĩnh lại. Khi đó em cũng còn u mê, nghĩ rằng nam sinh thích, đều là dáng vẻ công chúa dịu dàng đáng yêu, mang chút kiêu ngạo cùng tôn quý, cho nên. . . . . . Mặc dù nhìn thấy anh càng không ngừng đổi bạn gái, em cũng không dám chủ động thổ lộ. . . . . .”
An Lập Nhiên cười khổ lắc đầu: “Là do anh sai, hoá ra anh chưa thật sự hiểu em”
Nhắc tới chuyện cũ này đó, rõ ràng ở đây, cũng đã là thế sự xoay vần, cảnh còn người mất. Cho dù cô đã buông, cũng nhịn không được cô đơn khổ sở. Dù sao thời thanh xuân tất cả yêu say đắm, đó là những tâm như hoa nở đầy ngọt ngào, ngọt ngào này lại chứa đau buồn, đều có quan hệ cùng anh ta.
An Lập Nhiên trong lòng hối hận cũng đành chịu nói không hết, có