Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341173

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1173 lượt.

iọng điệu nhân hậu hẳn, mềm mỏng mà nói: “Đừng đem sai lầm đều ôm ở trên người em. Tuy rằng tôi cùng mẹ em có ra hiệp định, nhưng….. . . Thương trường như chiến trường, Hạ Khải Minh thay mặt chính là Hạ gia. Tuy rằng Hạ gia về phương diện này rất ít liên quan tới, nhưng mở rộng nghiệp vụ cũng là chuyện bình thường. Cho nên, Tình Tình em cũng đừng bởi vì chuyện này mà ghi hận Hạ Khải Minh a, cũng ngàn vạn lần đừng đi tìm anh ta, khuyên anh ta từ bỏ và linh tinh khác. Hạ Khải Minh có lẽ bởi vì do mẹ em ép mới dùng hết toàn lực cùng tôi cạnh tranh, anh ta e rằng cũng rất khó khăn… Nếu em lại đi tìm anh ta, chẳng may nói gì đó, lại khiến anh ta càng thêm khó xử sao? Tôi có khổ cực cũng không sao, em cùng anh ta tình cảm anh em mười mấy năm cũng không thể khinh nhẹ.. . . . .”
Phương Tình lòng tràn đầy áy náy cùng cảm động, Lục Hân thật sự vì cô mà lo lắng nhiều thứ. Ngay từ đầu hắn không ngừng bao dung cô, từng chút cố gắng đập vỡ khoảng cách, mà cô lại là luôn trốn tránh, bị động đón nhận tình cảm của hắn. Bây giờ, cũng là lúc cô nên vì hắn làm chút chuyện..
“Lục Hân, anh yên tâm, em sẽ không để cho mình anh một mình đối mặt đâu!”
Phương Tình quả quyết ngắt điện thoại, mặc áo khoác ra ngoài. Cô làm sao không nghĩ tới? Thực ra cô có thể đi tìm Hạ Khải Minh, cùng anh ta nói rõ ràng, như vậy anh ta sẽ không rơi vào thế ở giữa khó xử giữa cô và mẹ cô, cũng không nghe lời mẹ cô cùng Lục Hân đối nghịch.
Lục Hân ngoài mặt nhẹ nhàng an ủi, thực ra lời nói cực kỳ có ý ám chỉ, Lục Kiên nhàn nhã ngồi trên sôpha thưởng trà một từ nghe không bỏ sót.
“A, ‘ Đánh giặc giỏi nhất là dùng mưu; thứ đến là dùng ngoại giao, thứ nữa là dùng binh; thứ nữa là đánh phá thành lũy….” [1'>.’ tiểu tử nhà ngươi, dùng chiêu này quả thực không tồi. Vừa muốn chặt dứt tình địch tiềm ẩn, lại muốn cứu vãn cục diện, tình trường thương trường cùng thắng, chậc chậc, thật sự là không làm … thất vọng lời đồn đãi về ông tổng Thành Hân, quả nhiên rất nham hiểm gian xảo.”
Lục Hân mặt không đổi sắc nhìn cha mình đang vui sướng khi thấy người gặp hoạ, không chút khách khí nói: “Cảm tạ, không đánh mà thắng được đối phương [2'>, vẫn là cách do cha dạy.”
Lục Kiên lắc đầu, thân thể dựa sát về phía sau, hai tay bắt chéo để trên đầu gối, bày ra dáng vẻ đàm phán chuẩn mực: “Nói đi, con lòng như lửa đốt lừa ta tới đây, rốt cuộc muốn ta làm cái gì?”
Lục Hân thấy ông nói chuyện chính sự, không khỏi cũng thu lại tâm trạng nghiêm túc nói “Dự án đấu thầu mảnh đất ở Tây Sơn, con muốn biết ý đồ của chính phủ.”
Lục Kiên khụ một tiếng: “Về phương diện chính phủ, tất nhiên là cũng cấp thực lực cho một phương, việc này….. cụ thể là muốn xem đề án của các nhà, nghiên cứu tổng hợp lại thực lực mới có thể định đoạt. . . . . .”
“Được rồi!” Lục Hân cau mày không kiên nhẫn cắt ngang lời ông, “Ngài cũng đừng cùng con giả vờ giả vịt nói giọng quan, chúng ta là cha con không phải dùng bộ dạng đó?”
Lục Kiên cười như không, xem xét hắn: “Làm sao, bây giờ lại nói tình cảm với ta?”
Lục Hân hừ lạnh một tiếng: “Ngài nếu hy vọng con nói với Lục phu nhân con trai không có biện pháp thuận lợi cưới dâu, ngài tài cao chức trọng có thể nhiều lời giải thích đi”
Lục Kiên lắc lắc đầu đứng lên: “Muốn ép mẹ con áp chế ta…… . . Trà không tệ, khi nào về mua cho ta hai gói…. Về phần phía chính phủ, tất nhiên hy vọng hạng mục này làm cho tốt, thực lực của Hạ gia cùng Thành Hân cũng không tệ, giao cho các ngươi chúng ta cũng khá yên tâm! Hiện tại phải xem chiêu kia của ngươi có thể thành công hay không…..”
Lục Hân trong đáy mắt khẽ loé sáng, tự mình tiễn ông ra cửa.
Phương Tình đi ‘Biệt lai vô dạng ’ không tìm được Hạ Khải Minh, đoán anh ta đại để là ở công ty, liền lái xe đến thẳng đó..
Mới vừa xuống xe liền gặp Dịch Hồi từ bên bên trong đi ra, vừa thấy đã biết là cùng Hạ Khải Minh nói chuyện, không khỏi tức giận đùng đùng xông lên trước chặn anh ta lại
Dịch Hồi dặn người bên cạnh rời đi trước, sau thản nhiên nói với em gái mình hỏi: “Em có chuyện gì?”
Phương Tình trong cơn giận dữ: “Anh họ, anh nói em tới chổ này có thể là vì chuyện gì?”
Dịch Hồi lạnh lùng nhìn cô một cái, miễn cưỡng nói: “Chuyện đàn ông em ít quan tâm đi, quay về nên làm việc cần làm của em đi!”
“Chuyện em và Lục Hân, anh họ anh tốt nhất cũng đừng ít quản!”
“Em nghĩ rằng anh muốn quản chuyện em? Chỉ là một hạng mục nho nhỏ thôi, nếu không phải cô ép anh, còn lâu anh mới để vào trong mắt.”
Phương Tình gật gật đầu cười lạnh: “Đúng vậy không tệ lắm, mẹ em là người thân của anh, em chỉ là đứa em thì có là gì chứ?”
Dịch Hồi trong ẩn ẩn đau đớn, hai người phụ nữ này không dễ gì sống chung nổi. Thủ đoạn của Phương Tình so với cô còn cao tay hơn, cũng có nghĩa là hai người này không nên dây dưa cũng không nên chọc vào. Nhưng hai người này đều được ông nội che chở vô cùng, anh ta chịu tội cũng không nổi.
“Làm sao vậy, anh họ, anh thực sự muốn chia rẽ em cùng Lục Hân?” Phương Tình ở hai chữ “anh họ” nhấn mạnh, có cảm giác nghiến răng nghiến lợi. .
Dịch Hồi không kiên nhẫn cù


Insane