Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341158

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1158 lượt.

.”
Phương Tình tức giận cười đáp: “Lục Hân, thật có bản lĩnh! Anh đợi mà nói chuyện với mẹ em đi!!”
Lục Hân chẳng hề để ý: “Tốt, dù sao mẹ cũng đồng ý rằng lấy được dự án đất sẽ không phản đối chúng ta nữa. Hơn nữa, em đã là người của tôi, bà chắc chắn sẽ không đến mức yêu cầu tôi ‘trả hàng’ chứ?? Vừa dịp chúng ta cùng đi thông báo cho ba mẹ tin mừng kết hôn thôi!”
Phương Tình tức giận đến giậm chân, đẩy hắn ra chạy vào phòng vệ sinh không hề để ý đến hắn.
Chú thích:
[1'> Nguyên tác là câu thành ngữ Mẫu đan hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu
[2'> Lưu đắc tàn hà thính vũ thanh: Tàn sen nghe tiếng mưa rơi lạnh lùng là câu thơ trong bài thơ Túc Lạc Thị đình ký hoài Thôi Ung Thôi Cổn.
[3'> Cầm tay nhau hẹn lời thề, cùng nhau sống đến già nua nguyên tác chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão là câu nói trong bài thơ Kính cổ 4 của Khổng Tử.






So sánh với góc độ ăn uống no đủ vẻ mặt biểu tình của Lục Hân là thoả mãn. Phương Tình thì không có vẻ mặt thần thái sáng láng hồng hào. Sau khi bị người đàn ông bị cấm dục một thời gian nghiền ép qua, xương sống thắt lưng cả lưng đều đau nhức cả người chẳng còn sức, không chỉ có thân thể chịu giày vò, hơn nữa tâm lý cũng bởi vì mình vô ý rơi vào bẫy mà sụp đổ, cả người giống như con mèo xù lông chờ bùng nổ, gặp ai là cào người đó.
Mới sáng sớm cô đã nhận được điện thoại chúc mừng vô số, đều gọi đến hỏi khi nào cô tổ chức tiệc vui, sau đó còn có người thậm chí còn hỏi cô đứa bé đã được mấy tháng rồi…
Phương Tình thực điên mất, cô chỉ biết là bí mật mà nói cho phụ nữ chẳng khác nào nói cho toàn thế giới, lại không ngờ rằng nói cho Lưu Hiệp bà tám chẳng khác nào nói với toàn bộ thế giới phụ nữ.
Song Hỉ cũng phiền, cũng không giống Phương Tình nóng nảy điên cuồng như vậy, cô chẳng qua khá là hậm hực mà thôi.
Vốn vì tối đó bởi vì không khí nhất thời cảm động đồng ý với Lưu Hiệp tốt nghiệp xong liền kết hôn đã khiến cho cô hối tiếc không kịp. Hiện tại càng hay, Lục Hân lừa được Phương Tình đi đăng ký, chọc cho Lưu Hiệp tức khắc đỏ mặt tía tai lên, cả ngày giống như một đứa trẻ không nhận được thứ mà cha mẹ hứa hẹn, ba câu không rời khỏi đề tài ‘kết hôn’
Từ Chi Văn từ trên lầu đi xuống, ôm mô hình phi cơ của mình đứng trước mặt cô, cau mày vẻ mặt không tình nguyện.
“Này, chị đi theo em vào trong viện!” Từ Chi Văn thấy vẻ mặt cô nghi hoặc, không kiên nhẫn giải thích, “Em chơi một mình không có ý nghĩa!”
Song Hỉ có chút vừa mừng vừa lo, gật gật đầu, đi theo nó ra ngoài.
Trẻ con trước nay không mang thù, một hồi chơi đùa cái gì cũng quên, không vừa ý lập tức đem phi cơ đập nát, sau đó bĩu môi ném đi
Song Hỉ thở dài, trẻ con nhà có tiền thật sự là không có phẩm đức tính cầm kiệm tiết kiệm truyền thống của dân tộc Trung Hoa, sức phá hoại này thật sự là lớn.
“Này. . . . . . chuyện lần trước em không phải cố ý !” Từ Chi Văn không được tự nhiên xoay qua nói, “Thật là, chưa thấy qua người nào nhát gan như vậy. . . . . .”
Song Hỉ làm sao có thể cũng đứa trẻ đôi co, khoát tay dáng vẻ ra người lớn: “Không có quan hệ, chị quên rồi! Còn có. . . . . . Chị có tên!”
Từ Chi Văn khinh bỉ nhìn cô nàng một cái, vẻ mặt kiêu ngạo khinh thường: “Là ‘Nhị Hỉ’? Tên ngốc như vậy em không gọi đâu!!”
Song Hỉ nâng tay đánh vào ót hắn trừng mắt, nói: “Song Hỉ, Song Hỉ trong song hỷ lâm môn! Ai nói cho em biết gọi chị là Nhị Hỉ hả?”
Từ Chi Văn sắc mặt trầm xuống, rất có khí thế nhìn cô một cái, mở miệng muốn nói cái gì lại chưa nói, cuối cùng vẫn là vẻ mặt thả lỏng, cau mày lạnh lùng nói: “Thật không biết cậu làm sao liền coi trọng chị ?”
Song Hỉ tủi thân thân thở : “Tốt xấu chị cũng là sinh viên đại học hàng hiệu, là hoa thơm đang nở, là mầm hồng đang vươn…. làm sao nhà em người nào cũng không muốn gặp chị?”
Từ Chi Văn hung hăng thấy tốn hơi thừa lời, trưng ra một tươi cười được cho là “An ủi” đến: “Mẹ em không phản đối chị đó? Hơn nữa cậu muốn kết hôn với chị, cũng không phải là ông bà ngoại cưới chị, chị băn khoăn nhiều như vậy để làm gì?”
Song Hỉ hơi hơi giật mình, đương nhiên gật đầu: “Chị đã nói chị làm sao có thể khiến cho ai không vui vẻ … .”
Nhìn nhìn Từ Chi Văn một dáng vẻ ông cụ non, không khỏi vui tươi hớn hở vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: “Chị cũng biết nhà em còn có người không thích chị!”
Từ Chi Văn chuẩn bị hất tay cô, cuối cùng vẫn buông tha, cau mày mặc cô giày vò.
“Hừ, còn hơn Dương Đan lão yêu bà, em tình nguyện để cho cậu cưới một cô ngốc!!”
Sau đó vào nhà, Từ Chi Văn liền bày ra một tươi cười yếu đuối nhu thuận, cầm quyển sách một dáng vẻ khiêm tốn xin chỉ bảo từ Song Hỉ bên cạnh
Lưu phu nhân từ phòng bếp đi ra: “Rửa tay chuẩn bị ăn cơm, ta lên lầu gọi ba các con xuống!”
Lưu Hiệp thừa dịp không ai chú ý giữ chặt Song Hỉ hôn cô một cái, vẻ mặt đó vừa đắc ý vừa gian trá, giống như con mèo thành công trộm miếng thịt sống.
Song Hỉ tức giận trợn tròn mắt, đi theo Lưu Đình sắp xếp chén đĩa.
Sắc mặt Lưu Thế Kiệt có chút không tốt lắm,