XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341133

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1133 lượt.

bây giờ, hắn cuối cùng cũng trưởng thành một chàng trai ôn nhuận như ngọc như cô mong chờ, phong độ nhanh nhẹn, rồi lại muốn hắn tự mình buông tay vứt bỏ.
Xin lỗi, rốt cục anh cũng khiến em thất vọng một lần rồi, không tham gia được hôn lễ của em, thậm chí không muốn cùng thưởng thức tiệc cưới xa hoa, cho nên chỉ có thể xa xa né ra, tha thứ cho anh không thể nói ra từ miệng câu: chúc em hạnh phúc, răng long đầu bạc.
Khi Hạ Khải Minh đi trên phố ở Lệ Giang, ánh nắng chiều như lửa thiêu đốt, Phương Tình chính là ở chổ này cứu vớt chính mình sao?
Như vậy lúc này ai cứu vớt, ai tới thành toàn cho hắn??
Lại bước tới một chỗ rẽ, Hạ Khải Minh bỗng dưng dừng lại bước chân, một cô gái đứng ở đầu phố, ý cười khẽ loé, phía sau lưng hắn là ánh ráng chiều sáng lạn từng mảng lớn kéo dài đến tận chân trời, rặng mây đỏ đầy trời, càng làm nổi bật hai mắt cô nàng, càng thêm lưu chuyển thông suốt..
Hạ Khải Minh giống như nghe thấy tiếng thở dài của số mệnh, thì thào lẩm nhẩm: “Cố Mạch. . . . . .”
Chú thích:
[1'> Nguyên tác:
Phong vũ tiêu tiêu, 風雨瀟瀟
Kê minh diêu diêu; 雞鳴膠膠
Ký kiến quân tử, 既見君子
Vân hồ bất liêu. 云胡不瘳
(Phú dã) 賦也
[2'> Nguyên tác:
Phong vũ như hối, 風雨如晦
Kê minh bất dĩ, 雞鳴不已
Ký kiến quân tử, 既見君子
Vân hồ bất hi. 云胡不喜
(Phú dã) 賦也
[1'> & [2'> là nằm trong 3 bài thơ Phong Vũ ( Trịnh Phong ) nằm trong Kinh thi
[3'> Là hai câu trong bài thơ Vấn Lưu thập cửu – 問劉十九 của Bạch Cư Dị
Lục Nghĩ tân phôi tửu
Hồng nê tiểu hoả lô
Vãn lai thiên dục tuyết
Năng ẩm nhất bôi vô?
Dịch nghĩa:
Rượu Lục Nghĩ vừa nấu xong.
Ngồi bên bếp lò làm bằng bùn đỏ,
Muộn thế này trời còn muốn đổ tuyết
Có thể uống một chén rượu không?
[4'> Biệt lại vô dạng: còn có nghĩa là hy vọng em luôn khoẻ mạnh sau khi chúng ta chia tay.






– Hôn lễ, gặp mặt
Phương Tình cùng Song Hỉ là nhiều năm ở chung ngọt ngào, Lục Hân và Lưu Hiệp cũng là từ nhỏ lớn lên, hôn lễ hai đôi này tất nhiên cùng tổ chức cùng lúc.
Đáng nhẽ định tổ chức tại một chổ, nhưng quan khách thực sự nhiều lắm, không thể làm gì khác hơn là tách biệt tiến hành.
Lễ cưới Phương Tình theo kiểu truyền thống Trung Quốc, khăn quàng vai mũ phượng tinh xảo hoa mỹ, càng làm nổi bật thêm làn da nõn nã của cô, mắt sáng tươi đẹp động lòng người. Khi Lục Hân vén khăn hỉ của cô, tất cả mọi người vây xem đều kinh hô, xuyên qua rèm châu thấp thoáng nhìn thấy vẻ mặt tân nương rất thẹn thùng.
Trên mặt Lục Hân quanh năm lạnh lùng dường như gặp phải ánh dương sáng rỡ, từ lâu đã tan rã không còn, đuôi lông mày khóe mắt đều là không thể tài nào che giấu được ý cười thỏa mãn, lễ phục đỏ thẫm mặc trên người hắn không thấy tầm thường, trái lại làm mền cho người càng thêm ánh tuấn rắn rỏi.
Mà bây giờ trong vườn treo đầy bong bóng cũng dải lụa màu, phòng khách dưới lầu cũng không còn chổ trống, gia đình bạn bè đến chúc mừng chật ních.
Bởi vì là hôn lễ kiểu Âu, tất nhiên không có lễ nghi rườm rà như bên Phương Tình. Song Hỉ theo quy củ chị gái là phù dâu kiêm đón khách.
Sau đó người điều khiển chương trình tuyên bố hôn lễ bắt đầu, chủ hôn người ta nói một đoạn lời chúc mừng thật dài mới đưa cô dâu, chú rể mời lên đài.
Lưu Hiệp ôm Song Hỉ, dáng tươi cười đầy mặt.
Trên đỉnh đầu hoa tươi nhỏ được tung rơi, mọi người chờ cũng bắt đầu hoan hô ầm ĩ, cầm lấy ruy băng tung lên hai người bọn họ.
Mạc Hạo Khanh với tư cách là bạn tốt nhiều năm của Lưu Hiệp. Bởi vì không thích cảnh tượng quá mức náo nhiệt tiếng ồn xôn xao, liền cố ý rời khỏi lễ uống rượu giao bôi, đưa lên lễ vật cùng chúc phúc liền rời khỏi. Lưu Hiệp biết rõ tính nết anh bạn, cũng không có ngăn cản.
Mạc Hạo Khanh vừa mới bước ra khỏi cửa, chợt nghe một giọng nữ thanh thúy bên cạnh vang lên, mang theo chút không xác định : “Mạc Duẫn Chi?”
Mạc Hạo Khanh ngẩn ra, hơi nghiêng đầu quan sát người tới.
Hà Giai Hỉ ăn mặc lệ phục phù dâu màu trắng, tóc búi cao, lộ ra cổ nhỏ xinh đẹp tuyệt trần, dáng đứng cao vút.
“Cô là…”
Hà Giai Hỉ tươi toe toét, đồng tử cũng sáng sủa làm người khác kinh ngạc: “Thật là anh, bảy năm trước anh bị thương, thực tập sinh trong phòng cấp cứu là tôi!”
Mạc Hạo Khanh bị thương lớn nhỏ vô số lần, làm sao nhớ nổi, nhìn thấy cô thân phận phụ dâu nên không thể làm gì khác hơn là cười cười không nói..
Nhưng Duẫn Chi… Tên này thực sự lâu rồi không có dùng qua…
Hà Giai Hỉ tinh tế đánh giá hắn, bảy năm thay đổi rất lớn. Hắn không hề còn vẻ tuấn tú nhưng hơi tính trẻ con. Bây giờ trước mắt là một người đàn ông cao lớn tựa như ngọc, còn có phong thần tuấn lãng hơn trước kia, chỉ là trong mắt hung ác nham hiểm, dáng tươi cười có ý kỳ lạ.
Dù vậy, cô liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra hắn.
“Đó là lần đầu tiên tôi may da đầu, tay vẫn run liên tục, thật phiền anh còn không có trách cứ tôi, cắn răng chịu đựng đau nhức… ngày thứ hai tôi có đi tìm anh, kết quả là anh đã xuất viện rồi.”
Hà Giai Hỉ năm ấy chỉ mới là năm hai, chạy đến bệnh viện làm thực tập sinh