Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341101

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1101 lượt.

mình.
Lúc đi dạo đến công viên Ngọc Tuyền cũng là chạng vang, rặng mây đỏ rực đầy trời. Lục Hân từ trong máy chụp hình nhìn thấy một cô gái mang phong cổ xưa tao nhã ngồi dựa vào cây cầu nhỏ, có lẽ là người của dân tộc thiểu số, bằng không trong thành thị rất ít có cô gái có khí chất thoát tục như thế này, khẽ cúi đầu, mặc bộ phục sức của dân tộc màu chàm, tóc quấn ở sau đầu, quanh người tràn ngập không khí ưu buồn, giống như tinh linh lạc vào trần thế, tiên nữ không nhiễm hồng trần. Chỉ tiếc, nhìn không rõ gương mặt.
Bỏ máy chụp hình xuống, đang cảm khái, cô gái hơi hơi chuyển động. Lục Hân bỗng nhiên có chút khẩn trương, thậm chí ngay cả hô hấp đều thở nhẹ đi, sợ kinh động người trước mắt.
Phương Tình hoàn toàn rơi vào ký ức xưa, không để ý tới người thanh niên bên bờ bên kia, không biết bản thân mình tự nhiên thành phong cảnh của người khác. Cô đang nghĩ tới những lời nói Cố Mạch thường nói với cô, đó là, ‘trời rộng bao la nơi nào mà không có cây cỏ’, An Lập Nhiên sẽ trở thành quá khứ, thiên hạ sẽ có một người yêu của mình xuất hiện, tội gì phải hành hạ bản than mình!
Đúng vậy, tình yêu không phải là thứ duy nhất trong cuộc sống, tựa như ngàn dặm non sông này, ‘sơn tình thuỷ ý’, nếu không có làm rõ tâm tình làm sao có thể hiểu tường tận? Trước kia chỉ biết quay chung quanh An Lập Nhiên thật sự là rất uất ức, từ giờ trở đi, Phương Tình cô nên vì bản thân mình mà sống, phải theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình!!
Trong năm tháng ngây thơ thầm mến, khiến cho nó trở thành một bí mật vĩnh viễn chưa từng nói ra đi, như vậy còn có thể giữ lại một chút tốt đẹp lại cho bản thân cô.
Nghĩ nghĩ, Phương Tình ngẩng đầu, nhìn thấy ánh chiều tà như được tắm rửa toàn thân, nở một nụ tươi cười, giống như cánh hoa lần đầu hé nở, tựa như Phượng Hoàng niết bàn.
Lục Hân rốt cục thấy rõ gương mặt cô gái, cùng lắm là hai mươi tuổi, tuổi trẻ dáng đẹp, khuôn mặt không đạt tới độ ‘nghiêng nước nghiêng thành’, không phải dạng xinh đẹp kinh diễm, song một đôi mắt trong suốt vô cùng, trong đó ánh sáng lấp lánh tràn đầy, tươi cười kia, tản mát, tự tin, quật cường, có một loại cảm giác đẹp khiến cho Lục Hân cảm thấy chấn động lòng người.
Phương Tình vịn vào thành cầu, trong lúc này tâm tình cũng tốt, núi cũng xanh, nước cũng trong, nhìn thấy ảnh ngược của mình, đột nhiên nghĩ tới một đoạn thơ văn, liền khẽ mở miệng chu môi: ” ‘Tuyền ương ương hề liên y, vấn hà thì tối thị khả nhân? Tu lĩnh lược nguyệt đáo vô tâm, phong lai thủy diện; đình tiêu tiêu nhi súc lập, khán giá bàn vô cùng thâm trí, ứng kí thủ vân phi họa đống, vũ quyển châu liêm [4'>. . . . . . ’ ách, rất hợp với lúc này, song hình như không thể nào ứng tình a!” cười cười tự giễu, Phương Tình liền nhàn nhã cất bước rời đi.
Tiếng nói mát lạnh giống như trêu chọc phải một nơi tân sâu trong lòng Lục Hân, rung động rất nhỏ khiến Lục Hân phục hồi tinh thần lại, vội vàng giơ lên máy ảnh trong tay muốn bắt lấy hình ảnh này, lại không nghĩ rằng máy chụp hình bỗng nhiên “Tích” một tiếng đen thui.
“Chết tiệt, tự nhiên hết pin!” Lục Hân mắng rủa một câu trong lòng, vội vàng cúi đầu tìm pin dự trữ trong ba lô, đổi xong khởi động máy, khi ngẩng đầu lên phát hiện trên cầu đã không còn bóng người.
Lục Hân bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối vô cùng, tiếc nuối này, giống như là không phải bởi vì không chụp được ảnh đẹp, còn có có cái gì khác. . . . . . Là thứ hắn đã thất lạc rất nhiều năm
Trở lại khách sạn bình dân ở nơi đó, Phương Tình giọng điệu nhẹ nhàng cùng chủ hỏi thăm chào hỏi, mấy ngày này buồn bực rốt cục tiêu tán, tâm tình Phương Tình tốt vừa cảm giác đã ngủ thẳng đến sáng.
Một ngày mới, Phương Tình kéo bức rèm ra, từ hôm nay trở đi, hôm qua đã trở thành quá khứ, cô phải bắt đầu một lịch trình hoàn toàn mới!
Người thất tình nên làm cái gì đây?? Phương Tình trở mình trước khi đi Tạ Xuân Hồng đưa cho cô “Luyến ái bảo điển” , một đề nghị không bài bản khiến cho Phương Tình đầu đầy vệt đen. Suy tư một hồi, bên ngoài Lệ Giang thành cổ có quán bar rất đặc sắc, có phải nên đi quán bar mua rượu buông thả một lần?? Không phải mọi người thất tình đều nói mượn rượu giải sầu sao, loại thể nghiệm mới này vì sao lại bỏ qua cho được?
Muốn nói Phương Tình có đặc điểm gì không dễ dàng khiến cho thầy cô cùng cha mẹ lão bối yêu thích, thì đó chính là uống rượu. Phương Tình vẫn là một cô bé ngoan ngoãn, trong mắt người lớn điều so sánh duy nhất đó chính là rượu, đó chính là ưu ái được ông nội rèn luyện. Bởi vì từ nhỏ đi theo sau ông nội uống rượu, Phương Tình uống rượu rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ say rượu, nhiều lắm là uống đến mức choáng váng, cho nên cho tới bây giờ không ai biết Phương Tình sau khi say rượu sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào.
Nếu phải đi quán bar buông thả uống rượu một bữa, cô cố ý mặc một cái váy dài màu lam, cổ áo chữ V thực sự hơi lớn, nếu phải mặc quần áo thể hiện ‘con gái nhà lành’ Phương Tình cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Quán bar ở cổ thành rất đặc sắc, thường nghe người ta nói đi Lệ Giang không thể không đi, rất


XtGem Forum catalog