Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341192

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1192 lượt.

hông phải nhất thời xúc động, không phải vì sự ôn hoà Lưu Hiệp khiến cho mê mang…Cô thực sự yêu người trước mắt này. Nếu lưỡng tình tương duyệt, như vậy có cái gì cần bận tâm nữa? Cô không muốn làm vẻ, thầm nghĩ hạnh phúc, cùng Lưu Hiệp bên nhau chính là hạnh phúc, cô như vậy vì sao phải lãnh phí hạnh phúc trước mắt chứ?
Lưu Hiệp không thể tin nhìn cô, trong mắt tràn đầy vui mừng như điên, phiền não rối rắm khi nãy giờ đã tan biến sạch. Toàn bộ thể xác và tinh thần hắn, giống như ngâm mình trong nước nóng, thoải mái toàn thân đến độ không thể tưởng tượng được.
“Hỉ Bảo. . . . . . em vừa nói, là nói gì đó. . . . . . phải không?”
Song Hỉ đôi mắt ướt sũng mở thật to, một cái chớp mắt cũng không chớp nhìn hắn, trong đôi mắt đó toát ra ánh sáng, ngay cả sao trên trời cũng không bằng.
“Hiệp Hiệp, em nói, chúng ta kết hôn đi!”
Lưu Hiệp vẻ mặt vui sướng, thế nhưng giống như đứa trẻ reo hò một tiếng, bỗng nhiên nâng tay cầm eo Song Hỉ giơ cô lên cao xoay vòng vòng.
Song Hỉ cười vui vẻ, thét chói tai ôm chặt vai hắn bảo bỏ cô xuống.
Lưu Hiệp buông cô xuống lập tức ôm chặt lấy cô, ôm cô đi vào trong phòng.
Mọi người đã sớm nghe thấy tiếng cười ngoài ban công, tự động tự giác vì bọn họ nhường lối đi. Trong ánh mắt Lưu Hiệp chỉ có Song Hỉ, cô cũng cười nhìn hắn. Lưu Hiệp lôi kéo cô lên sân khấu, giơ lên tay Song Hỉ cao cao lên tuyên bố.
“Chúng tôi sẽ kết hôn !”
Không khí dưới này cũng bị cuốn hút, đều bị cảm hoá của bọn họ mà hoan hô. Phương Tình còn không sợ nhân vật chính náo loạn chưa đủ, ngay tức khắc lấy pháo dây bắn ra bốn phía, khiến bầu không khí càng thêm sôi động.
Trong mắt Lục Hân đều là ý cười, lại vẫn như cũ lạnh lùng nghiêm mặt hừ một tiếng, khinh thường mắng: “Khá lắm!”
Cố Mạch cũng vui vẻ thật tình vì Song Hỉ, nghe thấy lời hắn nói, cong mắt liếc nhìn gật đầu đồng ý: “Lưu Hiệp còn đem tay cô nàng giơ cao lên, cũng không phải thắng lợi của trận đấu quyền anh, động tác đó cũng ngốc thật!”
Hà Giai Hỉ sắc mặt đen đi, đêm nay thật đúng ngoài dự liệu của cô, tuy rằng kết cục này cô cũng không cảm thấy nó có cái gì không tốt.
Tống Duy Minh cười vô cùng bất đắc dĩ: “Giai Hỉ, em gái bảo bối của em, khiến cho vũ hội anh tỉ mỉ chuẩn bị đều bị làm hỏng rồi!”
Hà Giai Hỉ cơn giận đằng đằng trừng mắt nhìn gã liếc mắt một cái, tức giận nói: “Lưu Hiệp là tên ngốc sao?”
Tống Duy Minh hơi hơi sửng sốt, nhíu đầu mày: “Em không phải muốn ép buộc hắn cho ra đáp án sao, làm sao? Bây giờ lại bắt đầu vì em rể mà đau lòng a?”
Hà Giai Hỉ nghiêm mặt đen sau một lúc lâu không nói, suy tư một lát đột nhiên thản nhiên cười, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa nói: “Dù sao dù sao không phải em gặp xuí quẩy, ngày mai. . . . . . Có hắn chịu rồi!”
“Con muốn đi đâu??”
Phương Tình toàn thân cứng đờ, tựa như con mèo, thắt lưng chậm rãi thẳng lên, nghiêng đầu nói với Lục Hân: “Anh ra bên ngoài chờ em trước đi, em tới ngay.”
Lục Hân nhìn cô, lại nhìn nhìn Dịch Trường Thanh đẹp lạnh lùng động lòng người, gật gật đầu đi trước .
Phương Tình xoay người, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Mẹ. . . . . .”
Dịch Trường Thanh hừ lạnh một tiếng: “Theo mẹ về!”
Phương Tình nhíu mày: “Về để làm gì? Nghe lời mẹ cùng Hạ Khải Minh kết giao?”
“Khải Minh nó không tệ, gia thế bối cảnh không thua Lục Hân, mấu chốt là nó ôn hoà lương thiện, vì điểm này không cần thiết nói cho con cũng biết rõ ràng so với Lục Hân cũng hơn bao nhiêu”
Phương Tình thở dài: “Hạ Khải Minh tốt lắm, đối với con chỉ coi anh ấy là anh trai, chỉ có tình cảm anh em, không có tình yêu nam nữ”
Dịch Trường Thanh không biến sắc: “Tình cảm có thể gầy dựng.”
Phương Tình thấy mềm mỏng không được, không khỏi ngữ khí nghiêm túc : “Mẹ, mẹ không cần cố sức tác hợp cho con cùng Hạ Khải Minh. Mẹ xem mẹ làm như vậy khiến cho anh ấy xấu hổ lắm, huống chi bây giờ cùng Cố Tiểu Mạch bên nhau. Mẹ làm như vậy là chia rẻ uyên ương không hợp tình. Anh ấy kiêng nể là do mẹ là trưởng bối không khước từ, miễn cưỡng theo ý mẹ tới tìm con, cứ tiếp tục mãi, chúng ta vài người sau này làm sao có thể chung sống?”
Gương mặt Dịch Trường Thanh đen hẳn xuống: “Con thực nghĩ nó là miễn cưỡng thuận theo ý ta?”
Phương Tình đương nhiên gật gật đầu: “Đương nhiên! Mẹ, mẹ cũng đừng trăm phương ngàn kế làm khó chúng con . . . . . . Thế giới này có rất nhiều đàn ông tốt, chẳng lẽ đều muốn con sống thử một lần? Con nói thật với mẹ, đêm giao thừa ngày đó con tới Lục gia, ba mẹ anh ấy đã đồng ý chuyện chúng con…”
Dịch Trường Thanh nghe vậy tức giận càng cao: “Con dám ở sau lưng ta đi tới nhà bọn họ”
Phương Tình rõ ràng thẳng thắn nói thật: “Đúng vậy, mẹ cũng đừng coi con thành trẻ con nữa, con có nhận định của con!”
Dịch Trường Thanh tức hết hơi, chỉ có chút tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con là đứa không có đầu óc vô tâm vô phế, Dịch Trường Thanh ta làm sao sinh đứa con gái ngu xuẩn thế này chứ!”
Phương Tình không chút nào để ý nhún vai: “Hoặc là, con kế thừa gien của ba nhiều chút?”
Dịch Trường Thanh g