Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Luôn Cố Chấp

Vẫn Luôn Cố Chấp

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

ương, tìm kiếm nơi ẩn nấp ở xung quanh.
Bạch Trạm Nam trầm mặt nhìn cô, cho dù trái tim có tàn nhẫn hơn nữa, thì trong lòng cũng chầm chậm dao động. Anh dang tay kéo cô ôm thật chặt vào trong lòng, sau một lúc lâu, mới bất đắc dĩ nhắm mắt lại; “Em như vậy, anh ta cũng chẳng vui vẻ gì.”
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ viết đến cái chết của Cao Nham, chương sau nữa hẳn là sẽ viết về tai nạn xe cộ của Bạch Trạm Nam… Sau đó cũng không còn nhiều chương nữa là kết thúc O (∩_∩) O






Đối với người ở lại, sự thâm tình của anh trở thành gông xiềng rắn chắc giam cầm cô. Rốt cuộc Bạch Trạm Nam cũng biết nguyên nhân cái chết của Cao Nham. Nếu nói Lâm Tương vẫn không thể tha thứ cho bản thân, cứ nhốt mình trong hồi ức, như vậy nguyên nhân căn bản nhất, có lẽ chính là trả giá cho đoạn cảm tình này với Cao Nham.
Cao Nham và Lâm Tương được xem là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ họ đã bắt đầu học cùng lớp với nhau, đáng tiếc về sau điều kiện gia đình Cao Nham sa sút, cậu vốn là cậu bé chăm chỉ lương thiện. Hai người lần lượt chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trong lớp, tuy luôn đối đầu gay gắt, nhưng tình cảm lại âm thầm nảy sinh.
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, cũng khiến người ta khó quên nhất. Khi đó giữa hai người đã bắt đầu nảy sinh tình yêu, nhưng cuối cùng Cao Nham đột ngột bỏ học khiến cho mối tình ấy chấm dứt.
Sau đó, tinh thần Lâm Tương sa sút một khoảng thời gian dài, thậm chí bắt đầu đâm ra nghi ngờ thực ra Cao Nham chán ghét cô, nếu không thì tại sao ngay cả một lời từ biệt cũng không nói.
“Bọn em đã rất nhiều năm không liên lạc, lần đầu gặp lại anh ấy, lúc đó em đang là sinh viên năm nhất.”
Bạch Trạm Nam bình tĩnh tiếp tục lắng nghe, lúc này Lâm Tương cũng nói đến chỗ trọng điểm: “Ở lâu cùng một chỗ, em bắt đầu giống như cô nữ sinh nhỏ đơn thuần bắt đầu quản lý cuộc sống của anh ấy. Thật ra cũng bởi vì quan tâm, nhưng không ngờ anh ấy lại không muốn như thế.”
“Em bảo anh ấy đi học một nghề thành thạo, sau đó đến làm việc ở công ty ba em. Lúc ấy nói những lời đó cũng không suy nghĩ nhiều lắm, có lẽ đã quên anh ấy là một người đàn ông rất tự tôn và kiêu ngạo.”
Lâm Tương nhớ rõ, lúc đó Cao Nham không trực tiếp trả lời, chỉ ôm cô nhẹ giọng hỏi: “Em bằng lòng gả cho anh sao?”
Lâm Tương đỏ mặt gật đầu, vùi đầu vào lòng anh.
Khi đó cô không biết quyết định đó đối với Cao Nham có ý nghĩa gì. Anh đã mắc kẹt trong bóng tối quá lâu và cũng quá sâu, không phải cứ trở về là có thể tiếp cận với ánh sáng.
Nhưng tình yêu của cô dành cho anh quá nhiều cám dỗ, thậm chí mất đi lí trí…
“Sau đó ông chủ của Cao Nham nói, để anh ấy giúp hắn ta hỗ trợ lấy một đợt hàng, sau khi hoàn thành sẽ để anh đi. Em chờ cả đêm, nhưng nhận được là tin tức về tai nạn xe cộ. Nhưng đó căn bản không đơn giản là tai nạn xe cộ, ông chủ không để cho anh ấy rời đi, vì anh ấy biết quá nhiều bí mật.”
Lâm Tương nói đến đây có chút kích động, xoay người nắm lấy tay áo sơ mi của Bạch Trạm Nam, con ngươi đen nhánh co rút dữ dội như chính mắt chứng kiến tội ác đó: “Anh có biết ông chủ của anh ấy là ai không? Chính là Tiêu Tuấn! Nhất định là Tiêu Tuấn cố ý muốn giết anh ấy!”
Bạch Trạm Nam bình tĩnh dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, lúc này mới cầm lấy hai cánh tay đang run rẩy của cô: “Em có bằng chứng không?”
“Trước đây Cao Nham chính là thuộc hạ làm việc cho Tiêu Tuấn, là anh ấy nói cho em biết. Ngày đó Tiêu Tuấn và anh ấy nhận hàng, giao dịch xong hắn cũng không rời đi. Hắn ta tự mình lái xe đâm vào Cao Nham, camera giám sát có quay lại được! Nhưng căn bản là không ai dám động vào hắn ta!”
Bạch Trạm Nam đương nhiên biết Tiêu Tuấn đứng sau vụ này, muốn động tới anh ta cũng không phải là hoàn toàn không có cách.
Anh đưa tay xoay người cô gái đang có chút hoảng hốt lại, nghiêm túc đối diện với ánh mắt của cô, nói từng chữ một: “Lâm Tương, anh cam đoan chuyện này nhất định làm được. Hiện tại em muốn như vậy, báo thù xong, em dựa vào cái gì để tiếp tục tồn tại?”
Điều này, thực sự Lâm Tương không nghĩ tới.
Cao Nham đi rồi, cô tập trung vào thù hận mà sống, giống như bà Cao dựa vào căm ghét cô mà sống. Đến một ngày nào đó lí do để sống cũng không còn, cô nên làm gì bây giờ?”
Đêm nay Lâm Tương mất ngủ, trong đầu đều là những lời này của Bạch Trạm Nam.
***
Sau ngày đó quan hệ hai người dường như có chút thay đổi. Bạch Trạm Nam dịu dàng với cô hơn trước, có hành động gì cũng sẽ thông báo trước với cô một tiếng. Hai người thường xuyên liên lạc, Lâm Diệu Khang nhìn vào, thực sự giống như đang hẹn hò yêu đương.
Ánh mắt Lâm Diệu Khang nhìn con gái càng ngày càng vừa lòng, cũng một mình tiếp xúc với Bạch Trạm Nam vài lần, có lẽ tám chín phần là chuyện làm ăn.
Có đôi khi Lâm Tương có chút ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Bạch Trạm Nam, đang thất thần, bỗng nhiên nghe anh nhắc nhở một câu: “Mấy hôm nữa anh sẽ đi thủy thành, em cẩn thận một chút đừng để lộ tin tức.”
Lâm Tương biết ngụ ý của anh, gần đây anh và người phụ nữ có chồng kia qua lạ


pacman, rainbows, and roller s