Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Luôn Cố Chấp

Vẫn Luôn Cố Chấp

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134516

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/516 lượt.

ân nhắc nói: “Anh phải bảo vệ người nhà của mình, cho nên cần Lễ Thanh giúp anh.”
Lâm Tương vẫn không hiểu ra sao, nghĩ đến Bạch Trạm Nam là nhà tư bản chưa bao giờ chịu buôn bán lỗ vốn.
Định bụng lại truy hỏi vài câu, nhưng chuyện này dường như rất phức tạp, bộ dạng anh là không muốn nhiều lời, cuối cùng Lâm Tương vẫn là nhượng bộ một bước, biết điều ôm anh cọ cọ mũi: “Hôm sinh nhật em anh phải theo giúp em, còn nữa, phải duy trì khoảng cách với cái cô thanh mai trúc mã kia, em nghe nói chồng cô ta cũng không phải là người dễ chọc.”
Bạch Trạm Nam nghe xong lời này chẳng qua chỉ cười.
Lâm Tương cũng láng máng đoán được quan hệ giữa anh và người em cùng cha khác mẹ không tốt lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, đầu gần như buông xuống đến ngực: “Em lo lắng cho anh, đồ ngốc, đừng để đến lúc đó bị người ta tính kế mà cũng không biết.”
Lời này qua tai Bạch Trạm Nam, cả trái tim đều trở nên vừa ấm áp vừa nồng nàn.
Khi anh còn nhỏ mẹ đã mất sớm, mặc dù có hai anh trai và một cô em gái, nhưng một năm cơ hội gặp mặt cũng rất ít, thẳng thắn quan tâm anh giống Lâm Tương như vậy, với anh mà nói cũng là lần đầu tiên.
Bạch Trạm Nam nhìn đỉnh đầu xù lên của cô, trực tiếp ôm cô đặt lên trên bàn làm việc, chen vào giữa hai chân cô, cúi người hôn lên môi cô: “Nếu có ngày anh bị tính kế, hai bàn tay trắng, em còn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh không?”
Con người đen của Lâm Tương hơi đổi, giang tay ôm lấy cổ anh: “Còn phải xem, anh có đối tốt với em không.”
“Như vậy còn không tốt?” Anh không đứng đắn, tiến quân thần tốc đâm thẳng vào hoa tâm, Lâm Tương rầu rĩ thở hổn hển một tiếng, không kịp nói chuyện lại bị anh gập hai chân lên mạnh mẽ chinh phục.
Lúc đó Lâm Tương cũng không biết, có một ngày, những lời anh nói thực sự trở thành một lời tiên tri, mà khi đó lựa chọn của bản thân… hoàn toàn không giống với hiện tại.






Ngày sinh nhật Lâm Tương, Bạch Trạm Nam nhỡ hẹn. Cô ngồi một mình trong nhà trọ, một mình ngây ngẩn làm bánh gato cho chính mình. Cho đến khi lớp kem trên mặt bánh đều chảy ra hết, dính dính chảy đầy trên bàn trà, hình ảnh kem chảy ra bảy tám phần giống như khuôn mặt của một chú hề, Lâm Tương nhìn thấy vậy thì bật cười ra tiếng.
Cũng giống như mình.
Cô một mình ăn hết toàn bộ số bánh gato còn lại. Lẽ ra phải có vị ngọt nhưng tại sao hương vị trong miệng cô lại mang vị đắng chát?
Liên tục vài ngày sau điện thoại di động đều im ắng, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không có. Lâm Tương nhẫn nại rất lâu, nhưng mà Bạch Trạm Nam vẫn không liên lạc với cô.
Cô bắt đầu nghi ngờ, có phải Bạch Trạm Nam xảy ra chuyện gì ở Thủy thành hay không. Có lẽ nào người em trai hắc đạo cùng cha khác mẹ của anh phát hiện ‘gian tình’ giữa anh và Chung Lễ Thanh, đã ném người xuống sông rồi không?
Lâm Tương không đi gặp Bạch Trạm Nam, trực tiếp bảo trợ lí tìm cho mình một chiếc xe. Trợ lí cũng ý thức được bản thân đã gây họa, bề ngoài thì cuống quýt thực hiện, sau lưng liền nhanh chóng gọi điện cho Bạch Trạm Nam.

Khi Bạch Trạm Nam tới, đúng lúc Lâm Tương cầm hành lí chuẩn bị đi, hai người liền chạm mặt ở bãi đỗ xe.
Sắc mặt Bạch Trạm Nam nhìn không được tốt, trực tiếp đi tới mở cửa xe: “Xuống xe.”
“Lái xe.” Lâm Tương ngồi ở ghế sau không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút, lạnh lùng phân phó cho lái xe. Lái xe ngồi phía trước có chút ngồi không yên, liên tục đưa mắt ra hiệu với trợ lí.
Trợ lí cũng không dám bảo đảm cho bản thân, Bạch Trạm Nam vừa mới biết anh ta không hề giấu giếm nói toàn bộ chuyện này cho Lâm Tương, ánh mắt kia như muốn ăn thịt người. Anh ta cũng đoán chừng nếu Lâm tiểu thư cứ đi như vậy, những ngày về sau bản thân cũng đừng mong được sống yên ổn.
Trợ lí vội vàng ngoắc tay ra hiệu với lái xe, người lái xe cuống quýt bước xuống. Lái xe coi như đã nhìn ra, đàn ông và phụ nữ giận hờn, cuối cùng người thỏa hiệp đương nhiên là phụ nữ.
Không nghĩ tới tính tình Lâm Tương còn rất bình tĩnh, lái xe vừa mới xuống, cô liền tự mình ngồi vào vị trí lái.
Bạch Trạm Nam nhìn cô vượt qua trước người, nhìn không chớp mắt như thể anh là người vô hình, gân xanh trên thái dương vì tức giận mà nảy lên, thò tay gắt gao nắm lấy cửa xe: “Em đi như vậy không an toàn.”
Lâm Tương bình tĩnh nhìn anh một cái: “Buông tay.”
Bạch Trạm Nam giằng co với cô, hạ giọng nói: “Em mở cửa ra, anh đưa em về.”
Lâm Tương không nghĩ tới anh mở miệng không phải là muốn giữ cô lại, mà nói muốn đưa cô đi? Cô khó có thể tin nhìn anh, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng: “Bạch Trạm Nam, anh cũng thật là…”
Bạch Trạm Nam mân chặt khóe môi, đáy mắt tối đen u ám, anh không giải thích, càng không nhiều lời, mà cố chấp lặp lại lời nói: “Mở cửa ra.”
Thật sự một giây Lâm Tương cũng không muốn ở thêm cùng anh, khuôn mặt bày ra giống Cao Nham đến bảy phần, hiện tại với cô mà nói tựa như vũ khí sắc bén tàn nhẫn cứa lên miệng vết thương trong lòng cô. Ngũ quan giống nhau thì sao?
Anh làm những việ