
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/522 lượt.
ung tung một chữ, tôi liền nói cho anh cả biết anh lại lén lút đi gặp cô gái kia.”
Bạch Cẩn Tây buồn cười quơ quơ chén rượu, một chút cũng không sợ uy hiếp của anh: “Thực ra yêu trước cũng không có gì là mất mặt, đời này cậu không chính thức một lần nói chuyện yêu đương, làm sao biết được thích là cảm giác gì?”
Nếu không quan tâm, yêu thích thì sao lại căm giận sự lừa gạt của cô như vậy.
Bạch Trạm Nam nghiêm mặt lạnh lùng, thật lâu sau mới nghẹn ra một câu: “Ai nói tôi không biết, trong lòng tôi có người.”
Bạch Cẩn Tây khó tin trừng mắt mở to, giống như lén lút nhìn vào một bí mật khủng khiếp: “Ai?”
Bạch Trạm Nam viện cớ đi vệ sinh, khéo léo tránh né đề tài này. Anh không muốn cùng anh hai bàn luận về vấn đề tình cảm. Mặc dù anh hai anh rất hiểu tình yêu, nhưng đáng tiếc quá cố chấp.
Đã là vì gắn bó với một người phụ nữ thì số mệnh cũng không quan trọng, ở trong mắt anh ấy chỉ số IQ EQ đều trở thành con số âm, làm gì có tư cách dạy bảo anh?
Bạch Trạm Nam vừa vặn đi tới chỗ rẽ hành lang chợt nghe thấy tiếng một trận ẩu đả. Trong quán bar việc tranh giành tình nhân gây sự với nhau xảy ra không ít, anh không muốn xen vào. Nhưng mà mới vừa bước chân ra chợt nghe thấy một cái tên, lại còn rất quen thuộc.
“Chung Hiếu Cần, mẹ nó, lấy cái gì mà đòi đấu với tao, mày thực sự tưởng rằng mày là anh hùng?”
Bước chân Bạch Trạm Nam như đình trệ, nghiêng người dựa vào ánh sáng không rõ nét lắm nhìn bên gò má bị sưng nhẹ của người còn ít tuổi, mặt mày vẫn không có gì thay đổi, còn có thế láng máng nhìn ra bộ dạng lúc nhỏ. Nhưng mà giờ phút này trên người cậu ta tràn đầy sự tàn bạo, như con báo săn trong cơn thịnh nộ.
Quản lí quán bar ra hiệu cho bảo vệ bên cạnh, bảo vệ bước đến, dùng sức đánh trên lưng cậu ta một cước.
Chung Hiếu Cần kêu lên một tiếng đau đớn, nắm đấm bị kìm hãm lại, gân xanh nổi lên.
Quản lí quán bar cúi người vỗ vỗ hai má cậu, châm chọc cười ra tiếng: “Tôi thấy mệnh cô ta là mệnh tốt, nhưng sau khi chơi đùa cảm thấy cũng không có hứng thú gì, không khác gì một con cá chết. Thực ra anh không cần phải nịnh nọt đối tốt với cô ta.”
“Fuck, mẹ nó!” Chung Hiếu Cần phì một ngụm nước bọt vào mặt hắn ta, đáy mắt giống như ứ máu.
Bảo vệ vung tay chuẩn bị đánh lên mặt cậu, Bạch Trạm Nam bước từng bước ra, đứng dưới ánh đèn quát một tiếng: “Dừng tay.”
Chung Hiếu Cần không nghĩ tới còn có thể gặp lại Bạch Trạm Nam – là người anh cả cùng cậu và chị gái lớn lên trước đây. Lại thấy Bạch Cẩn Tây từ đầu đến cuối ngồi một bên chằm chằm đánh giá mình, không được tự nhiên nhếch miệng: “Cảm ơn anh ba.”
Bạch Trạm Nam cười lắc đầu, chờ y tá bôi thuốc cho cậu xong mới mở miệng: “Vì sao bọn họ lại đánh cậu?”
Chung Hiếu Cần hơi khó mở miệng, chẳng qua chỉ niết nắm tay phát ra tiếng.
Bạch Cẩn Tây nhìn sắc mặt đứa nhỏ này tái nhợt, biết điều cầm bao thuốc đứng lên: “Anh ra hành lang hút thuốc, hai đứa cứ tán gẫu.”
Bạch Trạm Nam qua phân tích cũng hiểu được đại khái. Hóa ra bạn gái của Hiếu Cần làm việc ở đây, lại bị quản lí hạ thuốc mê. Đáng tiếc cô gái này không quyền không thế, cuối cùng có oan nhưng không có chỗ để tố cáo.
Bạch Trạm Nam không có tâm trạng mà đồng tình, lần này lại hiếm thấy chủ động muốn giúp Chung Hiếu Cần.
Chung Hiếu Cần ngẩn người, vui sướng trừng to mắt: “Anh ba, anh nói thật sao? Nếu anh giúp em, nhất định có thể đưa tên cầm thú kia ra trước công lý.”
Bạch Trạm Nam hờ hững gật đầu, lại hơi nheo con ngươi hẹp dài: “A, đúng rồi, chị cậu có khỏe không?”
“……”
***
Lâm Tương giúp bà Cao xuống căn nhà trọ ngày trước của Cao Nham. Thái độ của bà không còn thù địch cô như trước, nhưng mà cũng không sẵn lòng phản ứng với cô như thế.
Cuối tuần Lâm Tương mua đồ ăn tới, bà lại nói muốn ăn sủi cảo.
Lâm Tương cũng không giỏi nấu ăn, chỉ làm được mấy món xào đơn giản là cùng, làm sủi cảo đòi hỏi kĩ thuật cao như vậy cô khó có thể làm được. Bà thấy cô lộ vẻ khó xử, không khỏi cười nhạo ra tiếng: “Sao vậy, sợ phiền phức?”
Lâm Tương còn không kịp nói chuyện, bà đã cầm lấy cái khuông bên cạnh, than thân trách phận: “Nếu con tôi còn sống, muốn ăn gì nó đều làm cho tôi thỏa mãn.”
Lâm Tương đành phải lặng lẽ ra cửa.
Bà là cố ý gây khó dễ cô, những điều này Lâm Tương đều biết. Nhưng mà đây là cô thiếu Cao Nham, cho dù bà ấy có mắng mỏ, có đánh chửi cũng xứng đáng.
Ở đây cách siêu thị rất xa, Lâm Tương đành phải đến khu chợ gần đây mua nguyên liệu. Lúc trở về phải đi qua một khu phố cũ. Nơi này có vài trường học nên Chính phủ đã ra lệnh cấm chạy xe vào.
Nhưng mà từ xa Lâm Tương nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen nhanh chóng lướt qua rất nhanh, hoàn toàn không để ý đến người xung quanh.
Đối với ngững kẻ như thế Lâm Tương cực kì chán ghét, quả nhiên chẳng mấy chốc xe thể thao suýt nữa đụng phải một đứa bé tám tuổi, đứa bé có lẽ bị làm cho hoảng hồn, sợ hãi không bình tĩnh, ngã ngồi ở giữa đường, một lúc lâu sau cũng chưa lấy lại được tinh thần.
Vẻ mặt người đàn ông trên xe thể thao sốt ruột, hung hăng nhấn còi: “Muốn chết à?”
Đứ