
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1550 lượt.
xã, chắc chắn em không biết anh yêu em nhiều đến thế nào đâu!”
Tâm sự
Năm đó, vì việc điều động công tác của bố, gia đình hắn phải chuyển tới thành phố A. Căn nhà mới mua còn chưa sửa xong nên gia đình hắn ở tạm trong căn hộ tập thể của cơ quan bố.
Năm đó, hắn đã là một cậu thiếu niên nhanh nhẹn, cao ráo, đẹp trai, qua cử chỉ vóc dáng có thể phần nào thấy được vẻ đào hoa phong lưu. Từ bọn con gái ở trường đến bọn thiếu nữ cùng khu đều rất si mê hắn. Đứa nào đứa nấy thấy hắn đều mắt hau háu, miệng đầm đìa. Thế nhưng, vẫn có một người chẳng bao giờ thèm để ý đến sự tồn tại của hắn.
Dù vẻ đẹp trai, hào hoa của hắn là không thể phủ nhận, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoài nghi về bản lĩnh của chính mình. Trước kia, dù đi đến đâu hắn đều là tâm điểm của mọi sự chú ý. Hắn đã qua quen với ánh mắt yêu mến, sùng bái, ngưỡng mộ của những người xung quanh. Trước kia, hắn còn thấy khó chịu với những ánh mắt đầy ái mộ lúc nào cũng như tia X rọi thẳng về phía mình, nhưng giờ đây hắn hoàn toàn có thể dửng dưng vờ như không thấy gì hết, khinh khỉnh không thèm đoái hoài tới. Nhưng hắn càng như vậy thì những cô gái kia lại càng say mê hắn điên cuồng.
Chỉ ngoại trừ một người.
Nhưng từ lúc đi vào trong tiệm cơm, cô ta chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần, chỉ luôn miệng buôn chuyện tối trời tối đất với bà chủ quán. Cho đến khi thức ăn được bê ra cho hắn, cho đến lúc hắn ăn xong, chậm rãi lau miệng. Móc tiền ra trả, chuẩn bị rời khỏi tiệm, cô ta vẫn chẳng thèm liếc hắn lấy một lần. Từ đầu đến cuối, cô nàng chỉ tít mắt cười nói ha hả với bà chủ quán.
Hắn không thể không thầm nghĩ, cô này còn trẻ như vậy mà bệnh nói nhiều đã trầm trọng thế này rồi sao. Hắn lại không thể không thể không thầm nghĩ, thế là cũng gặp được một đứa cao thủ hơn chút đỉnh, có thể giữ được bình tĩnh đến tận bây giờ.
Cuối cùng hắn nghĩ, cứ đợi xem sao, xem rốt cuộc cô ta có thể kiềm chế không bắt chuyện với hắn đến bao giờ.
Không hiểu sao, từ sau lần đó hắn bất giác để ý đến cô gái đó, càng để ý càng cảm thấy đó là một cô gái cực kỳ khác biệt. Dáng vẻ ngây ngô, hoạt bát lại hay cười. Hắn không biết cô ta học trường nào, nhưng chắc chắn không cùng trường hắn, vì hắn chưa gặp cô ta ở trường bao giờ.
Cô gái đó sống cùng khu nhà với hắn. Có lúc cô buộc tóc đuôi gà, có lúc thả ngang vai. Lúc nào cũng thấy cô rất tươi tắn vui vẻ, gặp ai cô cũng lên tiếng chào hỏi, không cười thì thôi, hễ cười là hai mắt lại cong cong, vẻ hồn nhiên hớn hở không tả nổi.
So với lần đầu tiên, lần thứ hai tiếp xúc, hắn lại càng thấy nhiều điểm độc đáo và mới mẻ ở cô hơn nữa.
Trên đường về nhà, đi qua một quầy đồ nướng vỉa hè gần khu tập thể, hắn lại trông thấy cô. Cô đang giúp vợ chồng chủ quầy hàng xiên rau cải.
Hắn nghĩ ngợi giây lát rồi đi vào tìm một bàn trống để ngồi, gọi một chai bia và mấy xiên thịt. Nhìn theo dáng cô, hắn hơi lưỡng lự, rồi gọi thêm hai xiên cải nướng nữa.
Hắn thấy cô đứng phía sau hai vợ chồng chủ quán, bận cắt từng bẹ rau, cắt nhỏ phần lá, tách từng cuống cải, sau đó lấy chỗ lá vừa cắt quấn quanh cuống rau, đem phù trúc đã xắt sẵn từ trước gói chúng lại, rồi lấy que xiên qua, cứ bốn cuộn rau tinh xảo như thế là xong một xiên rau cải hoàn hảo.
Cô cười tít mắt đưa xiên cải vừa làm xong cho vợ chồng chủ hàng. Bà vợ vừa đón lấy vừa luôn miệng nói cảm ơn. Người đứng đợi mua thịt và cải nướng rất đông, đông đến nỗi làm luôn tay cũng không kịp. Nướng xong xuôi, cô giúp vợ chồng chủ quầy bưng mấy xiên đồ ăn tới trước mặt hắn. Hắn nghĩ, đến rồi, cơ hội của cô đến rồi, đến mà nói với tôi cô muốn gì đi!
Kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn, cô vẫn không thèm nhìn thẳng vào mặt hắn, vội vàng đến, vội vàng đi, vội vàng quay về tiếp tục với việc xâu cải.
Hắn hơi bị bất ngờ. Có thể hoàn toàn vờ như không thấy hắn hòng lôi kéo sự chú ý của hắn, rốt cuộc bụng dạ cô gái này thâm hiểm đến mức nào đây?
Mang theo nỗi hoài nghi, hắn ngồi đấy, chậm rãi ăn uống. Ăn hết lại gọi thêm. Cô gái ấy lại bưng đồ đến cho hắn. Vẫn không thèm nhìn hắn. Hắn lại tiếp tục ăn chầm chậm, ăn càng lâu càng tốt. Được rồi, hắn thừa nhận, đích thực là hắn đang muốn xem xem rốt cuộc ai nhẫn nại hơn ai, rốt cuộc ai có thể kiềm chế được đến hơi thở cuối cùng!
Nhưng cho đến khi khách khứa về gần hết, trong quầy chỉ còn lác đác mấy người, cô ta vẫn cứ như thế. Hắn cảm giác mình đã ăn nhiều đến mức sắp nôn hết ra rồi.
Cô ta lại xiên mấy xiên rau cải nữa, tự mình mang ra nướng. Nướng xong lại thấy rút tiền ra đưa cho vợ chồng chủ hàng. Hai vợ chồng chủ quán nói không cần, vừa trả lại vừa nói: “Làm sao như thế được! Cháu đã có lòng tốt giúp chúng tôi xiên rau, có mấy xiên cho cháu ta lại lấy tiền làm sao được, không được là không được, tuyệt đối không thể được!”
Cô tủm tỉm cười, đút tiền vào trong tạp dề của bà vợ nói: “Cô ơi, cô chủ mới đến mới thành phố A, thuê một chỗ nho nhỏ để làm ăn đã là khó rồi, lại còn phải nuôi một sinh viên đại học nữa! Cô cứ nhận chỗ ti