
Cha Con Tranh Sủng: Mẹ! Cha Không Phải Người !
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1588 lượt.
ớc không? Hay chi bằng cứ thẳng thắn tự mình nói ra?
Hôm sau lúc lên lớp, tôi gặp một cô giáo ngoài hành lang, cô tươi cười chào hỏi tôi: “Tiểu Nhã, hôm qua thấy em ở quán xx! Anh chàng đó là bạn trai của em hả? Trông rất phong độ đấy!” Cô nói khá to, có khi đến nửa dãy hành lang đều phải nghe thấy. Tôi hơi lúng túng, vội vàng gật đầu rồi rẽ ngay vào lớp. Vừa bước đến cửa đã bắt gặp Ninh Hiên cùng Điền Uyển Nhi đang đứng dựa tường nói chuyện.
Nhìn thấy tôi, Ninh Hiên nhíu mày. Tôi cúi đầu đi qua hai đứa nó, bước vào lớp. Giờ học hôm đó, tôi bị loạn ngôn, nói năng lộn xộn không đâu vào đâu. Gần đây kỷ luật lớp lại tốt quá, học sinh phía dưới im thin thít tập trung nghe tôi giảng bài, thành ra sự lúng túng, phiền muộn của tôi cứ thế mà phơi bày ra hết.
Cuối cùng lớp phó học tập phải lựa lúc nói nhỏ với tôi: “Thưa cô, em thấy hôm nay cô không được khỏe, hay tiết này cô cho cả lớp tự học đi!”
Tôi ấn ấn thái dương gật đầu.
Yêu tinh trong đêm tối
Dạo này tôi như bị lây chứng tiền mãn kinh của mẹ, trong người cứ nôn nao buồn bực.
Tan học Trác Hạo lại gọi điện, nói rằng buổi tối muốn mời tôi đi ăn. Vốn định từ chối, nhưng vừa đi vừa nghe điện lại thấy ngay một cặp u hồn chắn ngang giữa đường, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, đồng ý luôn.
Cũng không biết tôi đang thi gan với ai nữa.
Lúc dùng bữa tôi, Trác Hạo vẫn nói chuyện với tôi bình thường, như thể chúng tôi chưa từng có khoảng thời gian cắt đứt liên lạc. Thực ra trước đây tôi mới là người liến thoắng không ngừng, trăm phương nghìn kế lấy lòng mua vui chỉ mong đổi lại nụ cười của anh ta. Bởi lúc ấy tôi quan tâm anh ta, nên mới ra sức muốn làm anh ta vui lòng. Vậy mà giờ đây, nhìn anh cố gắng làm sống lại không khí vui vẻ giữa chúng tôi, trong lòng tôi chỉ có cảm giác: bánh xe số phận lăn rồi.
Trên chiếc ghế dài ngoài cửa quán bar, có người đang ngồi hút thuốc. Bóng hắn đổ dài khuất vào màn đêm, ánh đén lờ mờ trước cửa quán bar trùm lên nửa người hắn, khiến khói nhả ra từ miệng hắn càng như luẩn quất quanh một chiếc bóng cô đơn. Khuôn mặt bị ẩn đi một nửa trong bóng tối, trong giây phút ngẩng lên nhìn tôi chợt từ sầu muộn trở nên sinh động.
Ánh mắt ấy như lóe lên tia sáng, hắn ngồi trên ghế dài mỉm cười gọi tôi: “Tô Nhã!”
Giọng nói thấp trầm không giống của một cậu nam sinh mười tám tuổi chút nào, mê hoặc và đầy gợi cảm.
Tôi không dám đáp lại.
Hắn giống như một yêu tinh trong đêm tối, ngồi đó mỉm cười và gọi tên tôi. Còn tôi thì không dám đáp lời, sợ rằng chỉ cần đáp lại, linh hồn tôi sẽ bị yêu tinh lấy mất, tôi sẽ không còn là mình, hoàn toàn trầm luân.
Như một thứ bản năng phòng ngự, giây phút thấy Ninh Hiên ngẩng đầu, tôi vội vã quay lưng bỏ chạy.
Như một thứ bản năng tấn công, giây phút thấy tôi bỏ chạy, Ninh Hiên lập tức đứng dậy đuổi theo.
Mặc cho tôi cắm đầu chạy thế nào, mấy bước sau đã bị Ninh Hiên bắt kịp. Nam nữ chênh lệch về thể lực vẫn luôn là bi kịch tồn tại từ xa xưa. Nhìn theo cánh tay hắn, tôi không kìm nổi tức giận.
Thực ra thì giữa hai chúng tôi còn một khoảng khá xa, nếu tay hắn chỉ dài bằng tay tôi thì chưa chắc đã tóm được. Chỉ tiếc là kẻ chạy thi với tôi hôm nay không phải là rùa mà là một con tinh tinh khổng lồ họ linh trưởng.
Tôi xoay người định vùng khỏi tay hắn, nhưng vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi.
Tôi giận dữ: “Ninh Hiên cậu bỏ tay tôi ra!”
Ninh Hiên tảng lờ tôi.
Tôi hạ giọng gầm gừ: “Cậu buông ra ngay! Đang trên đường phố! Người qua kẻ lại, cậu ý tứ chút đi! Tôi là cô giáo của cậu đấy!”
Ninh Hiên nhếch mép cười khì khì: “Người qua kẻ lại? Đoạn đường này hiện giờ hình như chỉ có hai chúng ta thôi. Còn nữa…” Hắn áp mặt lại gần tôi, khuôn mặt đẹp chợt được phóng to trong bóng tối. Mắt tôi chịu không nổi kích thích thị giác bất thình lình này, con ngươi chắc hẳn đang mau chóng thu hẹp lại. Ninh Hiên áp sát tôi, nhếch miệng cười quái dị: “Chị có điểm nào giống cô giáo chứ!”
Thật bực quá, tôi không phục! Tôi có điểm nào không giống cô giáo?! Lập tức phản kích theo bản năng: “Hừ! Cậu cũng chẳng có chút nào giống học sinh cả!”
Ninh Hiên bỗng chốc trở nên vô cùng thích chí, nhìn tôi cười, nụ cười hại nước hại dân: “Ừ! Càng tốt, chị không giống cô giáo, tôi không giống học sinh, hai chúng ta ở bên nhau hoàn toàn không vấn đề gì cả!”
Tôi chỉ muốn tát cho mình một cái thật đau! Tự lấy gậy đập lưng mình, thật không biết hôm nay ra khỏi nhà có đem theo não không nữa.
Không thể tiếp tục dây dưa với cái họa này, tôi nghiêm mặt nói: “Ninh Hiên, cậu buông tay ra. Tôi phải về nhà. Có chuyện gì mai đến trường rồi nói.”
Ninh Hiên không cười nữa mà nhướn mày. Ánh sao ánh trăng giăng kín bầu trời, ánh đèn trải tràn mặt đất, đan xen lấp lánh mặc sức đưa thoi kết những sợi sáng lung linh trong bóng tối. Cái nhướn mày của gã yêu nghiệt như bẻ cong vô số tia sáng trên khuôn mặt hắn, khiến hắn trở thành thứ tỏa sáng rực rỡ nhất trong đêm tối.
Khuôn mặt yêu nghiệt sững lại, hắn không buông tay, cũng kh