
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1604 lượt.
ần là do chúng cho rằng tôi đang đùa giỡn với tình cảm của đại ca Ninh Hiên của chúng.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc nhở thêm lần nữa: “Cả lớp trật tự được không? Chúng ta bắt đầu học thôi!”
Bên dưới, chúng vẫn tiếp tục việc tôi tôi làm, nói chuyện, cười đùa, hát hò rồi thì ngủ gật; ung dung thoải mái như tôi chẳng hề có mặt, khiến tôi tự cảm thấy hình như vừa rồi mình đâu có nói được gì mà chỉ là lén xả hơi thôi.
Tôi biết chúng đang muốn chống đối tôi, cố tình làm tôi bẽ mặt đây mà. Tôi lại hỏi: “Làm thế nào các em mới trật tự được đây?”
Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Dù gì tôi cũng là cô giáo, vậy mà lại bị bọn học sinh ép đến được đường phải thương lượng với chúng thế này. Trong trường học, lời nói của giáo viên là mệnh lệnh, học sinh chỉ có phục tùng theo thôi. Ấy vậy mà tôi lại bồng bột thương lượng điều kiện với học sinh. Bây giờ tôi mới nhận ra Ninh Hiên đã từng nói một câu rất đúng: “Số tuổi của chị không biết đi đâu hết cả rồi!”
Một cậu học sinh đáp lại tôi: “Thưa cô, không phải chúng em không muốn trật tự, nhưng bọn em gặp phải một chuyện bất công, bọn em tức lắm, bực mình vô cùng nên không thể im được cô ạ!”
Tôi đoán chắc giờ mặt mình đã tái mét.
Cậu học sinh đó lại tiếp tục: “Cô Tô ơi, cô giúp chúng em phân xử xem, đại ca của chúng em đẹp trai ngời ngời là vậy, tài năng xuất chúng là thế, tìm bạn gái xinh đẹp kiểu gì chẳng có? Thế mà đại ca cứ chết mệt một bà chị, ngày ngày nhớ nhung, cất giấu như của báu. Cuối cùng bà chị này thật chẳng ra gì, lại có người yêu rồi! Ôi, chuyện này làm đại ca bọn em đau lắm! Cô Tô ơi, chị gái này có phải đang đùa giỡn với tình cảm của người ta không, có đáng làm như vậy không?”
Tôi đứng trên bục giảng, toàn thân lạnh cóng, răng va vào nhau lập cập, gượng gạo nói cả lớp tự học rồi quay người chạy ngay ra khỏi lớp. Vừa ra đến hành lang, nước mắt đã vỡ oà. Tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Bị đám tiểu yêu ngồi bên dưới híp mắt chỉ trích đùa cợt, lại chỉ biết cấm khẩu chống đỡ, lúc ấy tôi chỉ mong mặt đất nứt ra cái khe nào thật rộng rồi nuốt chửng luôn tôi vào cho xong.
Chúng dám trắng trợn chỉ trích tôi như vậy, còn tôi lại thiếu tự tin chạy biến ra khỏi lớp mặc chúng tự học, không biết những học sinh khác trong lớp sẽ nghĩ sao. Nhưng mặc chúng nghĩ gì thì nghĩ, dù sao tôi cũng không lo nổi nữa rồi.
Tôi tự gặm nhấm nỗi khốn khổ trong nhà vệ sinh được một lúc. Đến khi ra soi gương mới phát hiện mắt mình không còn sưng to như hái trái đào nữa, mà đã biến thành hai quả dưa hấu rồi. Không biết tôi trở nên yếu đuối thế này từ bao giờ nữa.
Hay có thể nói, có phải một khi người ta đã rung động rồi thì sẽ rất dễ đau lòng?
Có lẽ những gì mẹ nói về tôi là đúng, tôi lúc nào cũng cho rằng mình kiên cường dũng cảm nhưng kỳ thực lại là điển hình của kẻ miệng hùm gan thỏ, nói rõ hơn thì bên ngoài xơ mướp bên trong lại càng mục nát; gặp kẻ yếu thì hung hăng càn quấy, gặp kẻ mạnh thì co vòi lại ngay. Một câu để tổng kết là cứ tự tỏ ra nguy hiểm.
Ôi trời! Thì ra tôi vốn là một đứa ăn hại như vậy đấy!
Thế là cũng mắt nhắm mắt mở qua được ba ngày. Đám nam sinh vẫn ồn ào như thường, nhưng tôi đã luyện được thần công tê liệt, chúng ồn ào cứ việc ồn, tôi giảng bài cứ việc giảng. Một tiết học nói ngắn chẳng ngắn, nhưng nói dài cũng không phải là dài, mơ mơ màng màng thế nào rồi cũng hết giờ. Đến ngày thứ tư, Ninh Hiên xuất hiện.
Vốn dĩ tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đâu vào đấy cho sự xuất hiện này, định tiếp tục phát huy thần công tê liệt đến cùng. Nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra, bên dưới không đứa nào làm loạn nữa.
Hoá ra chỉ cần có Ninh Hiên là thế giới lại yên bình. Có phải chính hắn mới là sự lựa chọn tốt nhất để luyện Như lai thần chưởng bảo vệ hoà bình thế giới?
Trong cả tiết học hắn không nhìn tôi lấy một lần. Lòng tôi lúc thấy thoải mái, lúc lại xót xa, đôi lúc còn có chút mâu thuẫn.
Lại một tiết học nữa trôi qua, tôi thu dọn xong sách vở giáo án ra khỏi lớp học thì bỗng thấy Ninh Hiên đi sượt qua mình.
Vai hắn dường như suýt chạm vào tôi nhưng ánh mắt vẫn chẳng hề dừng lại dù trong khoảnh khắc. Hắn vội vàng rảo bước, cứ thế đi qua tôi.
Đến khi tôi ra ngoài cửa lớp, mới bắt gặp hắn đang đứng bên cạnh Điền Uyển Nhi. Điền Uyển Nhi đang ngẩng đầu nhìn hắn, hai má ửng hồng cười duyên dáng, trông có vẻ hơi thẹn thùng, nhưng ánh mắt thì không sao che giấu được niềm vui sướng.
Tôi không nhìn thấy mặt Ninh Hiên nhưng có thể nghe thấy tiếng hắn cười nhẹ. Trong tiếng cười ấy, lần này đến lượt tôi lướt qua hắn, không thèm liếc nhìn.
Thì ra, đàn ông con trai khổ sở vì tình, đau đớn thật đấy nhưng quên cũng nhanh lắm.
Mấy hôm nay trong trường đang bắt đầu đồn đại chuyện Ninh Hiên và Điền Uyển Nhi yêu nhau.
Đến các thầy cô ngồi trong văn phòng lúc rảnh rồi cũng bàn ra tán vào mấy câu. Đa số đều bảo hai đứa tuổi tác ngang nhau, nói là thanh mai trúc mã cũng hơi gượng nhưng trai tài gái sắc thì không sai chút nào. Nói chung đôi này rất xứng đôi, ít nhất nhìn chúng đứng cạnh nhau cũng thấy thoả mắt.
Tôi