
Tác giả: Hồng Sầm
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341000
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1000 lượt.
a hắn kêu rên, Lãnh Tiêu tán thưởng cô hôn từ thể bị động phản thủ cướp lấy cái lưỡi hương nộn dây dưa cô, một lần so với một lần càng sâu, càng trầm lật tới lật lui lưỡi cô cho tới cô nóng bỏng đón ý nói hùa hắn, dây dưa hắn.
Hai người dồn dập thở dốc trên da tản mát ra nhiệt khí ở màu vàng mờ ảo trong phòng hình thành một loại hương vị giục tình.
Bàn tay thô bạo đè lại bờ vai tròn trịa trắng noãn của cô, lôi kéo cỡi xuống áo choàng voan màu tím phấn đôi môi nóng bỏng thuận thế dán lên làn da trắng hồng nhẵn nhụi cuồng dã cắn duyện liếm lộng.
“Thiếu gia?” Sóng mắt mê ly, Băng Nhi hoang mang hô.
“Còn nhớ rõ ‘chương trình sơ cấp’ lần trước không?” Mị hoặc than nhẹ trêu chọc trái tim thiếu nữ.
“Ừ” Cô theo bản năng gật đầu một cái.
“Trước ôn tập một lần đi!” Hắn nhẹ nhàng ra lệnh.
“Ôn tập?” Như thế nào ôn tập? Lòng tràn đầy vô thố làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt.
“Lại đây Băng Nhi thông minh làm cho tôi xem, xem cô còn nhớ bao nhiêu” Lôi kéo bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của cô đặt trên ngực, Lãnh Tiêu cổ vũ hống dụ
“Tôi......” Bị giọng nói tà mị dụ dỗ của hắn mê hoặc ý thức Băng Nhi dần dần mê loạn.
“Mau! Để tôi nhìn bộ ngực của cô một chút” Nam âm vội vàng có đe dọa không cho cự tuyệt.
“Được......” Tay Băng Nhi run run ôm lấy lễ phục thấp ngực lễ phục ngoại duyên chậm rãi cởi xuống......
Một cặp nhũ trắng nõn nà thoáng chốc hiện ra câu dẫn làm hắn hô hấp cứng nhắc.
“Không có lớn hơn cô không tự mình làm qua sao?” Cho dù từng có xung động chợt lóe lên, người nhát gan như cô cũng không dám a!
“Làm.....làm cái gì?” Làm sao cô cũng nghĩ không thông ý tứ của hắn.
“Ngô, thật kỳ quái. Thiếu gia, Băng Nhi cảm giác bộ ngực dường như đang lớn lên......” Cô thẹn thùng quẫn yêu kiều.
“Làm tốt lắm, đừng quên trêu chọc một chút hai đóa tiểu nhũ tiêm......” Nhìn kỹ mật nhũ của cô gái dần dần bành trướng ứ hồng Lãnh Tiêu đắc ý lôi kéo nụ hoa nhô ra.
“A......” Thình lình xảy ra kích thích làm cho cô nhịn không được âm thanh tê kêu.
“Kêu lớn tiếng như vậy không sợ bị người khác nghe thấy a!” Hắn tà ác giễu cợt.
“Ngô.....” xấu hổ cùng hưng phấn hỗn loạn thành một cỗ mãnh liệt đem cô trói chặt, khẽ cắn môi dưới, cô cố đè nén tiếng rên rĩ vọt tới đầu lưỡi, thân thể mềm yếu không ngừng giãy giụa.
“Chỗ này vẫn mê người như vậy” Hắn kiên nhẫn tinh tế ma sát nụ hoa nhạy cảm của cô.
“Thiếu gia, Băng Nhi...Băng Nhi cảm thấy thật là khó chịu....” Nàng thẹn thùng cầu xin hắn.
“Nga, vậy để tôi tới làm cho cô thoải mái chút” cô nắm chặt bàn tay, môi hắn chợt cắn một đóa nhũ dựng sưng đỏ, lúc nhẹ, lúc mạnh gặm cắn đầu vú cứng rắn nhô lên.
“Ngô” Đôi môi đang đóng chặt phát ra tiếng ưm khó nhịn.
“Quả nhiên hương vị của xử nữ vẫn là ngọt nhất” Thay phiên liếm tẩy hai đầu vú kiên đĩnh, Lãnh Tiêu tà khí cười nhạo.
“Thiếu gia...... xong chưa? Tôi có thể kéo áo lên không?” Khuôn mặt Băng Nhi ửng hồng ngữ khí không xong hỏi.
“Không được, chương trình học mới còn chưa chọc đâu!” Hắn ung dung liếm đường cong nhủ cầu của cô.
“A?” Chương trình mới gì? Hai mắt Băng Nhi viên sanh tim thẳng thắn đập loạn.
“Lại đây, đứng lên cởi quần lót ra” Lãnh Tiêu một phen rời khỏi cô ý bảo cô làm động tác tiếp theo.
“Cởi...cởi quần lót?!” Lời của hắn giống như một thanh đao băng chém cô làm cả người phát run.
“Như thế nào? Nghe không hiểu lời tôi?” Sâm băng ngữ khí có chút không kiên nhẫn .
Xử nữ chính là phiền toái như vậy bất quá chương trình học vẫn cần thiết. Hắn muốn là một cái nữ nô phục tùng vật cưng nghe lời chứ không phải một cô bé cái gì cũng không biết chỉ biết khóc nháo.
“Không, nhưng mà......” Băng Nhi chần chừ cô nên ngoan ngoãn nghe và làm theo sao?
“Nhưng cái gì? Cô đã quên cô tự hứa hẹn qua nhất định sẽ toàn lực phối hợp sao? Đã quên mình là vật cưng phải phục tùng sao?” Thấy cô do dự Lãnh Tiêu hỏa đại nhắc nhở cô từng đối hắn ưng thuận hứa hẹn.
Xem ra cô đối hắn phục tùng hiển nhiên còn chưa đủ, không có lẽ là những gì hắn dạy cô chưa đủ.
“Tôi không có! Tôi không có!” Cô liều mình lắc đầu phủ nhận giọt lệ trong suốt cuồn cuộn mà rơi.
“Vậy nhanh lên, đem quần lót cởi ra” Hắn tàn khốc cắt đứt cơ hội chần chừ của cô.
“Dạ......” Cô nhu thuận cúi xuống thắt lưng chậm rãi theo trong váy dài cởi fra quần lót trên người.
“Ngồi xuống chỗ này” Ngón tay thon dài chỉ chiếc bàn trà phía trước.
“Thiếu gia!” Đó là bàn trà a!
“Ngồi xuống” Hắn trầm giọng thét ra lệnh.
"Như vậy rất kỳ quái......” Chưa để khố mông cánh hoa ma sát ti chất làn váy, làm cho cô cả người phát run, khép lại hai chân mắc cỡ xen vào giữa hai chân rộng mở của hắn, ái muội làm cho người ta run rẩy không thôi.
“Bây giờ tôi sẽ dạy cô một chỗ mẫn cảm khác” Hắn vén cao làn váy của cô tới đầu gối hai tay chuẩn bị đẩy mở bắp đùi của cô ra.
“Thiếu gia, không cần có được không? Có được không?” Cô rất sợ hãi bởi vì ngu ngốc.
“Không được, bây giờ không dạy dỗ tốt cô về sau tôi sẽ mệt” Hắn bá đạo phủ quy