
Tác giả: Hồng Sầm
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 134916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/916 lượt.
hỉ là không gặp được thiếu gia liền cảm thấy thật là khổ sở, thật là khổ sở, cả người, cả trái tim tất cả đều không có sức lực, cả ngày lẫn đêm duy nhất bận lòng chỉ có thiếu gia." Cô từng đọc qua trên sách "Một ngày không gặp, như cách ba thu" không biết có đúng là cảm giác này hay không.
"A, Băng Nhi đáng yêu" Đối mặt cô thổ lộ thuần chân như thế Lãnh Tiêu chăm chú ôm cô, hài lòng nở nụ cười.
"Ngô" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chôn ở trước ngực hắn nhìn không thấy thần sắc hắn giờ phút này sung sướng cỡ nào.
"Thật sự thích anh như vậy sao. . ." Xem ra hắn không có thương lầm người.
"Ừ, Băng Nhi thích nhất thiếu gia" Đời này, cô chỉ yêu mình thiếu gia, lòng của cô rốt cuộc dung nạp không được người đàn ông khác!
"Chỉ có thích thôi sao?" Hôn lấy cái trán trắng nõn của Băng Nhi Lãnh Tiêu tham lam yêu cầu tình cảm chân thật nhất của cô.
"Không chỉ vậy những ngày chia lìa Băng Nhi mới phát hiện thì ra mình không riêng chỉ là yêu mến thiếu gia" phần cảm giác như ẩn như hiện cho đến đêm nay cô mới thật sự hiểu rõ ràng, cô yêu hắn, yêu Lãnh Tiêu.
"Không chỉ là yêu mến?" Hắn cũng không gấp muốn cô tự nói ra.
"Em yêu anh, thiếu gia." Mặt Băng Nhi đỏ lên cô dũng cảm thổ lộ.
"Anh biết rõ." Tuy đáp án nằm trong dự liệu của hắn nhưng nghe được cô chính miệng nói ra vui sướng càng gấp bội.
"Thiếu gia cũng yêu Băng Nhi chứ?" Cô do dự hỏi phải sợ nghe được chối bỏ đáp án.
"Vấn đề này sau này anh sẽ trả lời em." Hắn nhíu mày cười tà cố ý xâu khẩu vị.
"Vì sao không phải bây giờ?" cô rất muốn, rất muốn nhanh nghe được câu trả lời của hắn!
"Bởi vì bây giờ anh thực sự muốn em." Môi nóng bỏng nhẹ nhàng áp lên cô.
"Thiếu gia." Cánh môi run rẩy đã lâu cảm thụ được thoải mái.
Dựa sát vào tấm kính thủy tinh khổng lồ che phía trước thân hình cao to cứng rắn của đàn ông khe hở cách thân hình mãnh khảnh linh lung của thiếu nữ không tới một centimet, từ trên người hắn toát ra nhiệt khí thiêu đốt cô, bao vây lấy cô, làm cô toàn thân run rẩy không thôi.
Nâng lên tay phải cô nhẹ nhàng đụng chạm đôi môi khiêu gợi của hắn tinh tế miêu tả, trong lúc đó cô nở nụ cười bởi vì hắn vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm láp ngón tay ngọc ngà nhỏ nhắn của cô, cảm thụ từ đầu ngón tay trắng nõn truyền đến cảm giác tê dại trong nháy mắt lan khắp thân thể cô.
“Đó” Cô thở nhẹ thẹn thùng rút về ngón tay bị ngậm giữa cặp môi đỏ mọng.
Mắt Lãnh Liêu thoáng chốc trở nên u ám nồng đậm dục vọng, hắn chậm rãi cởi xuống caravat, cởi ra áo khoác tây trang cùng áo sơ mi lộ ra thân thể rắn chắc như đồng thiết.
Không biết tại sao Băng Nhi đột nhiên rất muốn gần sát hắn, dựa vào hắn mùi cơ thể nam tính của hắn làm cô mê loạn rồi, trong cơ thể không hiểu từ từ nóng bỏng lên. Cô lớn mật học động tác của hắn chậm rãi kéo xuống lễ phục nữa người trên của cô làm cho đôi cặp ngực trắng nõn như tuyết bật ra theo hô hấp có chút phập phồng, nụ hoa màu hồng phấn bởi vì nội tâm khao khát dục niệm mà vểnh lên.
Đôi đồng tử đen cực nóng trong nháy mắt cũng không chỉ đẩy đà như trong trí nhớ, ngạc nhiên phát hiện chúng càng trở nên mượt mà, to lớn dưới ánh sao u ám chớp động lên chọc người ham muốn.
“Thiếu gia..." Cô mị nhãn như tơ, hai tay nâng cao đôi gò bồng đảo trắng nõn của chính mình lớn mật hấp dẫn hắn.
Mắt hắn trở nên sâu u tay phải nâng lên duỗi ra ngón rỏ xoa nắn lấy, nụ hoa phấn nộn bị hắn trêu chọc mà thẹn thùng co rút lại, lồi ra dần dần nở rộ ra một màu đỏ rực.
"Mới bao lâu không gặp chỗ này lớn lên không ít” Lãnh Tiêu hài lòng chen chúc nắm bắt hai nụ hoa đẫy đà không ít, hiểu được cảm giác chúng trong lòng bàn tay.
“Ân, thiếu gia.....” Băng Nhi than thở thấp lẩm bẩm thân thể cô đối với hắn đụng chạm luôn phản ứng kịch liệt.
Phút chốc hắn đột nhiên ngậm lấy một nụ choa cứng rắn nhẵn nhụi mà mút dục hỏa quen thuộc lấy tốc độ cực nhanh đốt cháy toàn bộ cơ thể cô.
Vui thích đã lâu vừa trở lại theo hắn vũ động đầu lưỡi phóng xuất khát vọng đang ngủ đông trong cơ thể cô
"A a ngại..."
Cảm giác cuồng dã làm cho cô thở hổn hển, hai chân hư nhuyễn thiếu chút nữa chống đỡ không nổi chính mình mà ngã xuống.
"Ngô.ngại.." thanh âm đứt quãng yêu kiều từ môi cô tuôn ra.
"Thiệt nhiều yêu dịch a! Băng Nhi của anh vẫn mẫn cảm như vậy" Màu đồng cổ tay thích hợp đặt ở trên cặp mông đầy đặng của cô dùng sức xoa nắn nắm bắt cô, đầu lưỡi phóng đãng thì cuồng vọng liếm lên hạch đế trong u cốc cô
Hắn ngậm lấy hạch đế của cô mà gặm cắn hai ngón tay chậm rãi nhẹ nhàng vươn vào trong tiểu huyệt co rúm của cô, hoa kính kích động chảy ra càng nhiều càng ngọt mật lộ, tu hoa thật lâu chưa được hắn trìu mến nhiệt tình nở rộ ra.
"A " Cô ức chế không nổi kiều hô, bộ dáng làm cho người ta đau lòng cực kỳ.
Mục kích Lãnh Tiêu tà ác bừa bãi trêu chọc lấy hoa tâm mật nhụy của mình, Băng Nhi mũi chân cuộn lại hưng phấn mà đưa sát về phía hắn không giữ lại chút nào dâng lên tất cả của cô.
"Xem cái mông của em bắt đầu vặn vẹo đi lên !" Hắn lần nữa nhấm nh