Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341333

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1333 lượt.

cô không còn là một cô gái bé nhỏ nữa, cô sắp tròn mười chín tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi rồi.
Cô đã trưởng thành, không thể gây thêm phiền phức cho người khác nữa.
Sân trường bỗng trở nên trống trải, rộng rãi chưa từng thấy, Duy An không biết phải chạy bao lâu mới nhìn thấy ký túc xá.
Lúc cô quay về phòng mặt đã đầy mồ hôi, mệt tới mức nói không nổi câu nào, Cố Mộng Mộng căng thẳng nhìn màn hình máy tính, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bị ai đó đập mạnh, bộp một tiếng đứng dậy: “Duy An? Cậu đừng cuống, mình… mình đọc giúp cậu, họ đang mắng cậu làm bại hoại danh tiếng của trường…”
Duy An thở hồng hộc còn chưa kịp nghỉ ngơi, cô chạy tới trước màn hình vi tính kéo xuống xem, trực tiếp chứng kiến topic đó đã có vô số người like ở mức cao nhất, trở thành topic đứng đầu diễn đàn.
Tiêu đề là: Nữ sinh viên vì muốn xài hàng hiệu không từ thủ đoạn, cam tâm bán mình làm nhân tình.
Tiêu đề kiểu này luôn có tác dụng lan truyền cực lớn, chỉ trong vài tiếng ngẳn ngủi đã thu hút vô số lượt view.
Cố Mộng Mộng nhìn vẻ mặt Duy An càng lúc càng tệ, lập tức đóng web lại, Duy An không cho, trong lúc hai người tranh giành nhau con chuột Duy An đã hét lên: “Để mình xem!”
Cô bạn sinh viên chăm ngoan kia đành buồn bã buông tay, khẽ hỏi: “Có phải cậu đã đắc tội với ai đó rồi không? Những bức ảnh này rõ ràng do người có dụng tâm chụp.”
Đắc tội với ai? Bình thường Duy An luôn lẳng lặng đi đi về về, chẳng tranh giành cái gì với ai, huống hồ chút thành tích của cô cũng không thể khiến ai đó đố kỵ được, lẽ nào do lần này bức tranh cuối kỳ được điểm cao, thậm chí có thể coi là chuyện lạ “cây sắt nở hoa”.
Nghĩ vậy Duy An hiểu ra được một chút, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nhìn những bức ảnh được công bố ở post thứ hai và thứ ba, có bức ảnh chụp cảnh hai người đứng ôm nhau vào mấy hôm cô ốm sau đó Tống Thư Minh tới ký túc xá đưa cơm cho cô, bối cảnh là màn đêm đen kịt.
Còn cả ảnh họ tay trong tay cùng đi, Tống Thư Minh đỡ cô đi trên gờ đường…
Bức cuối là bức có tính chứng thực cao độ cho tiêu đề của topic, đó chính là cảnh cô mặc áo phao lông vũ dày cộp, vẻ mặt tươi cười mở cửa chiếc xe hơi.
Cô lật tìm thời gian post topic, là lúc mười giờ sáng, mà chủ topic cũng đã dương dương đắc ý lên tiếng vào post thứ mười mấy rằng: “Nếu các bạn không tin thì có thể tới cửa Học viện Mĩ thuật mà xem, theo nguồn tin đáng tin cậy thì, sáng nay nữ chính trong các bức ảnh của chúng ta sẽ tới đó để xem điểm.”
Sự suy đoán trong lòng Duy An đã được kiểm chứng, cô hỏi Cố Mộng Mộng: “Hôm nay mấy giờ cậu đến khu lớp học?”
“Ồ, sau khi cậu tới phòng tranh… hơn chín giờ thì phải, mình sợ đông người nên mới đi sớm, kết quả còn gặp An Ni nữa, mình chào cô ấy, sắc mặt cô ấy rất tệ, chẳng thèm nhìn mình quay đầu bỏ đi.” Cố Mộng Mộng thật thà kể lại.
Duy An xưa nay không muốn nghi ngờ bạn bè, nhưng lần này, ngay cả thời gian post bài cũng trùng hợp như thế vừa khéo lại là thời gian sau khi xem điểm xong, lời chủ topic cũng rất rõ ràng.
Bức tranh đó… bức tranh đó bọn họ đều cho rằng sẽ giúp Trình An Ni đạt điểm cao nhất, nhưng kết quả thật bất ngờ.
Cho dù việc này chẳng ảnh hưởng tới lợi ích của ai, nhưng mọi người đều hiểu tính cách Trình An Ni, Trình gia nổi tiếng hiển hách trong giới chính trị, nên đương nhiên từ nhỏ cô ấy cũng được nuông chiều kiêu ngạo nên quen rồi, muốn gì tất phải được nấy, cô ấy thích Kiều Ngự như thế, đã phải tìm đủ mọi cách, dỗ dành có, dọa nạt có để vẽ bức tranh ấy, đợi ngày công bố để tung hô về hạnh phúc của mình cho tất cả mọi người biết, nhưng cuối cùng lại bị một người ngốc nghếch như Duy An cướp mất ngôi vị đầu bảng.
Trình An Ni sao có thể cam tâm?
Duy An nhìn những lời lẽ độc ác trên màn hình rồi nhấp chuột, đóng trang web lại. Người ta bị ép tới bước đường cùng sẽ cảm thấy chẳng còn gì phải kiêng dè nữa, cô rất nhỏ nhẹ hỏi cô bạn cùng phòng: “An Ni có về đây không?”
Cố Mộng Mộng thật thà lắc đầu: “Hôm nay không có tiết, nên chắc cô ấy về thẳng nhà.”
Duy An lập tức lấy di động ra bấm số gọi cho An Ni, nhưng bị đối phương từ chối, cô lại gửi tin nhắn: Mình muốn nói chuyện với cậu, cậu đang ở đâu?
Rất lâu sau, cô ngồi bên mép giường cảm thấy trong phòng thật sự quá lạnh, nhưng vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm.
Cố Mộng Mộng đứng dậy đi pha cho cô tách trà nóng, cố gắng an ủi cô: “Cậu đừng đau lòng, mình tin cậu.”
Duy An cảm kích nhìn bạn một cái, Cố Mộng Mộng lập tức rút khăn giấy cho cô: “Cậu muốn khóc thì khóc đi.”
“Mình không muốn khóc, thật đấy.” Cô thật sự không cảm thấy tủi thân gì hết, khóc có thể giải quyết được vấn đề ư? Liên tiếp bị bắt nạt, cô nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, nhưng điều đó không có nghĩa cô đáng phải chịu tất cả mọi nỗi oan uổng đó. Cô cần phải nói rõ với Trình An Ni, thành tích này, kết quả cuối cùng này là do thầy giáo đưa ra, chuyện của Kiều Ngự cô cũng đã lịch sự từ chối rồi, né tránh hết sức rồi. Người dù yếu đuối đến đâu cũng có giới hạn, tại sao mọi lỗi lầm đều đổ hết cho cô, bắt cô phải gánh chịu?
Di động ru