Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341348

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.

> Cô ngồi đối diện với anh, mùi hương nhè nhẹ của hoa oải hương khiến tinh thần cô thoải mái, những nét vẽ trên giấy trắng vốn rất tùy ý, sau khi được Duy An tỉa tót trở nên đậm hơn, thành một bức tranh đẹp hơn.
Kiều Ngự lấy máy MP3 ra, nhét cho cô một bên tai, còn mình nghe một bên, ngón tay anh hơi lạnh, lúc chạm vào tai Duy An cô thoáng giật mình, vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng đột nhiên thấy nụ cười xấu xa nở trên môi anh, “Này, sao tai em đỏ lựng thế kia?”
Cô lại cúi đầu nói: “Làm gì có.”
Trong tai vang lên tiếng hát, không phải thứ nhạc ầm ĩ mà Kiều Ngự vẫn thích nghe, mà là giai điệu bài dân ca cô thích.
Mây đang trôi đang tình tự, cụm mây này đang nở cụm mây kia đang tàn, chẳng ai thương xót, tình yêu khiến mặt nàng đỏ hồng...
Anh lắc đầu, vỗ vỗ tay đứng dậy vươn vai đáp: “Không đâu.”
Thiếu niên trong ký ức và cô gái ngốc nghếch cuối cùng cũng sánh bước bên nhau, cô gật đầu: “Vậy thì được.”
Đơn giản giống như mua một que kem.
Trên đường về, Duy An hắt xì hơi liên tục, Kiều Ngự nhét cho cô một đống khăn giấy, vừa lái xe vừa thắc mắc: “Không phải em cảm động phát khóc đấy chứ?”
Cô khịt mũi ra sức lắc đầu, “Không có, em... ắt xì!”
“Này! Rốt cuộc em làm sao thế.” Anh chau mày liên tục quay lại nhìn cô.
Duy An vừa căng thẳng chỉ về phía trưóc vừa nói: “Em bị dị ứng phấn hoa, anh nhìn đường đi đừng nhìn em.”
Kiều Ngự khóc không được cười chẳng xong, Duy An rõ ràng có thể cảm nhận được mấy lần anh định mở miệng mắng cô, vậy là cúi đầu ngượng ngùng, nhưng cuối cùng anh không nói gì cả, chỉ lạnh lùng “ừ” một tiếng.
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại đợi đèn đỏ, Kiều Ngự nghiêng mặt nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó hạ giọng lẩm bẩm: “Kỳ lạ, em có chỗ nào tốt chứ?”
Cô cũng gật đầu tỏ vẻ nghi hoặc “Em chẳng có điểm nào tốt cả.”
Anh đột nhiên tỏ vẻ nhẹ nhõm, giơ tay bẹo má cô, nói: “Anh lớn bằng từng này rồi chưa gặp cô gái nào không có điểm gì đặc biệt như em cả, có lẽ đấy chính là ưu điểm của em chăng.”
Anh đang khen ngợi hay chế giễu cô đây?
Cô ngẩn người, sau đó ấm ức nghĩ bản thân thật chẳng ra làm sao, khung cảnh lãng mạn như thế mà bị cái mũi chết tiệt này phá hỏng.
Nhưng, câu nói của Kiều Ngự, rất giống logic của Cố Mộng Mộng.
Cô phì cười, Kiều Ngự rùng mình ớn lạnh, cô lại vui vẻ nhìn anh nói: “Cuối cùng anh không còn là ngọn núi băng nữa.”
Rõ ràng khi cười cũng rất đẹp, tại sao anh luôn thích làm bộ hờ hững phớt đời?
Cuối tháng Hai, không khí ấm áp của thành phố Lan cuối cùng cũng đạt hai mươi độ.
Duy An đổi sang chiếc áo khoác mỏng hơn, vẽ cả một ngày dựa vào cửa sổ để mắt nghỉ ngơi, cô bỗng thấy phía dưới thư viện chất rất nhiều nguyên vật liệu.
Vẫn còn chưa sửa chữa xong ư?
Bên ngoài cửa thư viện họ để một tấm biển lớn nhắc nhở sinh viên đi qua đi lại chú ý đường dưới chân, bên trên viết chữ rất to rằng: “Tầng trên cùng của thư viện đang tiến hành tu sửa định kỳ, thời gian mở cửa lại dự kiến vào 14 tháng 3.”
Duy An thấy tự hào về thị lực siêu phàm của mình, mặc dù khoảng cách giữa ký túc và thư viện khá xa nhưng cô vẫn có thể đọc được rất rõ. Cô nhận ra, hôm ấy chính là sinh nhật mình. Lòng cô bỗng trào dâng sự xúc động kỳ lạ, vội thu ánh mắt về không muốn nghĩ nhiều nữa.
Thời gian đầu, cô còn gọi thử vào di động của Tống Thư Minh, nhưng lần nào gọi di động cũng luôn ngoài vùng phủ sóng.
Đã lâu như thế rồi, anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Vào buổi tối, Duy An thường nghĩ đến những tình tiết trong tiểu thuyết, khi chuyện tình cảm trục trặc, chẳng phải hai nhân vật chính thường giải thích ư? Rõ ràng đã nói nếu thật sự yêu, thì dù có chia tay cũng sẽ quyến luyến.
Nhưng Tống Thư Minh lại bặt vô âm tín, biến mất đột ngột giống như cách anh xuất hiện trước trận bóng rổ như... như chưa từng tồn tại trên đời này.
Duy An giật nảy mình trước suy nghĩ ấy, lòng cô lạnh buốt, ngẩng đầu thấy thư viện vẫn có sinh viên đi vào, chắc chỉ sửa chữa tầng trên cùng thôi, trên đó toàn những giá sách đã cũ, nên được sửa chữa lại từ lâu rồi mới phải.
Màu sắc của tòa kiến trúc này rất thẫm, trước cửa người ra người vào không vắng vẻ lắm, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất u buồn, trông nó giống một trí thức luôn khoanh tay đứng nhìn, dùng thái độ tu thân dưỡng tính lặng lẽ ghi chép lại mọi vui buồn, giấu đi những câu chuyện từng xảy ra giữa anh và cô trên tầng áp chót đó. Giống như tình cảm đó mãi mãi dừng lại ở trong thư viện, cô không thể bước vào được nữa còn anh lại không thể bước ra.
Duy An nhớ lại hồi thi cuối kỳ cô làm tay mình dính màu vẽ lem nhem, Tống Thư Minh đưa cô đi rửa tay bằng nước, cô im lặng không nói, cho tới cuối cùng, cũng nhìn thấy vẻ mặt bị đùa giỡn của anh.
Không phải không buồn, chỉ có điều tất cả đã biến mất với tốc độ ánh sáng, sạch sẽ gọn gàng, ngoài những đồ anh tặng cô ra, chẳng còn dấu vết nào khác.
Duy An bỗng thấy nhớ Cố Mộng Mộng, sinh viên chăm ngoan đã về thành phố B sau khi được nghỉ rồi, một thời gian không gặp, ký túc chỉ còn lại mình cô, cảm giác rất khó chịu. Hôm nay Ki


Polly po-cket