
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341261
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1261 lượt.
on, mà mẹ sẽ nhất quyết không để con quỷ này làm lỡ việc chung thân đại sự của con đâu. Ôi dào, nhìn gương mặt và thân hình con kìa, đúng là càng ngắm càng yêu, mẹ quyết định rồi, phải chọn ngày để hai đứa kêt hôn!”
“Cám ơn nhạc mẫu đại nhân đã tác thành nhưng trước khi thành hôn vẫn nên đưa thê quân… quần…”
“Cám ơn cái con khỉ ấy, mẹ tôi tác thành cho anh, vậy ai tác thành cho tôi? Tôi không muốn, không muốn cưới chồng! Tôi muốn tự tay kết thúc cái bi kịch của gia đình biến thái này, tôi thích những người dàn ông manly cơ!”
“Cái con quỷ này, người đàn ông vừa đẹp vừa dịu dàng lại tốt như Thuần Tình đây, con còn kén cá chọn canh nỗi gì? Con tưởng với cái tính khí của mình thế kia mà tìm được ai đẹp hơn cậu ấy hả? Hừ, không biết cảm ơn là gì!”
“Chỉ có đẹp thì làm được gì, không có chút khí chất đàn ông gì cả… Hu… mẹ ơi, con lạnh quá, mẹ có thể đưa quần cho con trước rồi nói sau được không?”
“Haizzz, cái đứa không đầu không não, không mặc quần mà còn rúc vào tủ lạnh làm gì, mông lạnh đến nỗi đỏ rồi kìa, mặc quần vào! Trần như nhộng chạy lung tung trước mặt người đàn ông của mình thì được, nhưng đừng ra ngoài làm chuyện mất mặt đó đấy. Haizzz, cũng may người ta chịu con, nếu không thì cả đời con phải làm sao đây.” Nói xong, chiếc quần jean trong tay bà bay xoạch xuống nền nhà, thê thảm vô cùng.
Ôi, làm ơn nhìn cho rõ là ai đang cầm quần của cô vừa quan sát đàn ông với vẻ thích thú, vừa bàn chuyện hôn nhân có được không?
Tô Gia Áo vừa xoa xoa phần mông trước bị đánh sau lại bị cóng của cô rồi chui ra, vừa tức tối, bất lực liếc nhìn người đàn ông tuyệt đẹp trong sáng có gương mặt vô tội, vô cùng e thẹn nhưng lại có cùng tư tưởng quái dị với mẹ mình.
Chẳng lẽ đây chính là nhân quả luân hồi, boá ứng không đủ, miệng tạo nghiệp chướng, tất phải trúng đòn ư? Cía miệng cô không nói gì hay ho, lại cứ nói mình đã được đính hôn, ông trời yêu quý cô, đã giúp cô “mộng đẹp thành thật” rồi!
Ai thèm cưới cái gã đàn ông động dục thuần khiết này làm chồng chứ, tưởng tình yêu của cô rẻ bèo như vậy hay sao? Nghĩ cô có thể chịu đựng bất kỳ ai nên nhét tên đàn ông không ai thèm lấy này cho cô à? Cái gì mà thanh bạch thủ tiết, vớ vẩn! Cô muốn từ hôn, từ hôn, từ hôn! Cuộc hôn nhân này là một sự nhầm lẫn, cô phải phá tan cái gia đình phong kiến này, mở vòng khoá nữ tôn nam ti, nhảy ra khỏi chiếc lồng giam biến thái kia, ca bài nam nữ bình đẳng, dâng hiến tình yêu của mình cho nhân loại!
Vòng tuyệt duyên với đàn ông
Anh chàng thiên kim công tử.
Đó là ấn tượng đầu tiên mà Quý Thuần Khanh1 để lại cho nhà họ Tô.
Nhưng ấn tượng đó không thể gọi là đẹp được, vì anh có những yếu tố chí mạng mà Tô Gia Áo chỉ muốn tránh né thật xa.
Tóc đen, mắt đẹp, mũi thẳng, môi đỏ, cổ trắng, eo thon, đến giọng nói cũng mang một âm điệu mềm mại, dịu dàng lại trầm trầm quyến rũ, thật khiến người ta phát ghét!
“Chúng ta nên kết hôn nhanh đi.”
“Hả?” Ánh mắt thương cảm của anh như thế là ý gì?
“Anh không muốn thấy em nằm ở sàn nhà.”
“Chẳng lẽ anh lại muốn thấy tôi ngủ cạnh anh hơn à?”
“…”
Lời nói của cô khiến gò má anh ửng đỏ, nhìn đi nơi khác, môi mím lại không phải phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
Cô hừ mũi với vẻ lúng túng của anh, nhận định rằng anh ta chẳng có chủ kiến gì cả, không thể chịu nổi bất kỳ sự đả kích nào, thế là cô huơ tay vẻ chê bai: “Tránh ra, dù tôi có phải ngủ dưới đất cũng không thèm kết hôn với anh đâu, tôi cảnh cáo anh, đừng cho rằng nịnh nọt mẹ tôi để bà thích là tôi sẽ đồng ý, thời đại này khôn còn thịnh hành kiểu hôn nhân sắp dặt thế nữa đâu”.
“Anh biết.”
Sự mạnh mẽ của cô e rằng người qua đường cũng có thể nhìn thấy.
“Còn nữa, tôi vốn không thích kiểu đàn ông như anh.”
“Anh biết.”
Anh không được cô yêu thích, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thế.
“Còn nữa, tôi có người mình thích rồi.”
“Anh biết.”
Đến em bé cũng có rồi, việc đã có người yêu cũng là chuyện nằm tron suy đoán.
Cô ngẩn người, ngước lên nhìn anh: “Anh biết tôi đã có người yêu à? Anh ấy rất ngang ngược, kiêu căng, lạnh lùng, tóm lại là rất đàn ông, hễ ai nhìn thấy cũng sẽ chảy nước miếng, thế mà anh vẫn muốn kết hôn với tôi?”
“Anh không biết anh ta có đàn ông hay không, anh chỉ biết là trước khi kết hôn, anh sẽ không so đo, tính toán những chuyện lặt vặt bên ngoài của em.” Anh nói rất tự nhiên, đôi mắt đen láy hiếm khi nhìn thẳng vào cô như lúc này, toát lên vẻ độ lượng bao dung vô bờ bến. Nhưng cô không chịu nổi vẻ nghiêm túc đó, há hốc miệng dường như không thể tin nổi, khiến anh hiểu lầm là cô đang nghi ngờ mình, nên lại nhấn mạnh: “Thật đó!”.
“Hu… con sai rồi… Ông trời ơi, sau này con không dám nói bậy nữa. Ông đừng đùa với con có được không, thu hồi anh chàng thần tiên này lại về cõi trời đi, để anh ấy tu đạo toạ thiền, lục căn thanh tịnh, lên trời thành tiên, đừng dùng ánh mắt thần thánh trong sáng này nhìn con nữa, con sắp tan chảy rồi! Cứu con với!!!”
Anh làm như không nghe thấy lời oán thán của cô,