Tác giả: Tạ Thượng Huân
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134852
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/852 lượt.
ất ngũ, Trần Anh Trị liền được cha hắn xếp vào tổ mua sắm. Ba tháng sau thăng chức trở thành tổ trưởng tổ mua sắm, nhưng Trần Anh Trị vẫn cảm thấy không vừa lòng với hiện tại. Anh ta cho rằng danh thiếp của anh ta in thiếu hai chữ chức vụ ‘quản lí’, nếu không thì bảo anh ta làm sao có mặt mũi đưa ra cho người khác?
Nhưng công ty không phải của một mình ba anh ta, không có chỗ dựa vững chắc đừng nghĩ được lên chức nhanh. Vì thế ba Trần quyết định căn cứ vào truyền thống giúp con tìm hiểu đối tượng để hẹn hò, tốt nhất là tài mạo đều có. Tất nhiên, so với dung mạo bên ngoài thì người phụ nữ có tiền tài là lựa chọn thứ hai. Dù sao tiểu thư nhà có tiền cũng không có chỗ nào xấu, vì bọn họ đã sớm chỉnh dung (1) từ lâu rồi.
Trước khi hẹn hò, cần phải đưa con trai tham gia vào các trường hợp giao tiếp xã hội. Để cho Trần Anh Trị đưa khuôn mặt đẹp trai của hắn ra ngoài ‘chào hàng’. Ba Trần, mẹ Trần rất tin tưởng có rất nhiều thiên kim tiểu thư trông mặt bắt hình dong (2).
Tại sao hắn lại có thể cười không có chút nào ngượng ngùng xấu hổ? Giống như hành động ‘con rùa đen rút đầu’ trong quá khứ là một người khác làm?
Luôn luôn là như vậy, người bị tổn thương thì trong lòng vẫn còn đau nhức. Kẻ đầu sỏ gây tội ác làm tổn thương người khác thì sớm đã vứt chuyện đó ra khỏi bộ não.
“Học trưởng, vị này là vợ của ba tôi Tôn phu nhân, chủ tịch phu nhân của doanh nghiệp Tôn thị.” Nụ cười của cô còn ngọt hơn cả đường mật.
“Cô là thiên kim của Tôn thị?” Trần Anh Trị không chút nào che giấu sự xem thường của hắn. “Tại sao trước kia cô không nói ba của cô là Tôn đổng sự (3)?”
“Chuyện này rất quan trọng à?” Tiểu Nhã nhếch môi cười hỏi: “Mặc kệ ba của tôi là ai, tôi vẫn là tôi thôi.”
“Làm sao lại giống nhau?” Trần Anh Trị không suy nghĩ nói. Nếu sớm biết cô là con gái của Tôn thị thì tôi đã không chia tay cô rồi. (Ngữ: cặn bã! Cút!)
Tiểu Nhã lắc đầu. Kinh nghiệm xã hội của vị học trưởng này còn non lắm, ý đồ quá rõ ràng. So sánh với Khương Triệu Đồng liền phát hiện rõ rệt sự khác biệt giữa mây và bùn. (4)
Nghi thức đính hôn kết thúc, tất cả các tiểu thư chưa kết hôn đều đi đến bên cạnh cô dâu chúc mừng, có thể dính không khí vui mừng.
Đang tự giúp mình trong buổi tiệc trà xã giao, Khương Thiên Nghê dựa sát qua thăm dò: “Người đẹp trai khi nãy nói chuyện với cô là ai?” Tìm được chỗ yếu, lập tức đi tố cáo với anh hai.
“Cô nói Trần Anh Trị? Anh ta là học trưởng cùng trường với tôi.” Tiểu Nhã cười yêu kiều ngọt ngào.
“Bộ dạng của anh ta thật giống ngôi sao thần tượng, thực sự chỉ là học trưởng thôi à?” Khương Thiên Nghê vừa khéo thích anh đẹp trai kia.
Tiểu Nhã âm thầm khẽ cắn cánh môi! Hỏng bét! Tật xấu nho nhỏ của cô lại muốn phát tác rồi.
“Nói thật ra thì tôi cùng học trưởng từng hẹn hò một thời gian, về sau tôi bị anh ta vứt bỏ.”
“Vì sao?”
“Bởi vì điều kiện của anh ta tốt hơn tôi rất nhiều, tôi thật sự không thể xứng đôi với anh ta, đành phải chia tay. Thiên Nghê, chuyện này cô đừng nói Triệu Đồng có được không?”
“Được.” Đương nhiên không thể không nói rồi.
Khương Thiên Nghê kiêu ngạo hất mặt, càng cẩn thận đánh giá Trần Anh Trị. Hôm nay, nếu là Tiểu Nhã vứt bỏ Trần Anh Trị thì loại đàn ông này cho cô cũng không thèm. Ngược lại, nếu Trần Anh Trị vứt bỏ Tiểu Nhã thì chứng tỏ ánh mắt của người đàn ông này rất tốt! (Ngữ: có mi mù!). Tôn Tiểu Nhã bị đá là đáng đời!
Không! Tôn Tiểu Nhã không bị đá, người bị đá là Mã Tiểu Nhã, Khương Thiên Nghê không phân biệt rõ ở chỗ này.
Khương Thiên Nghê hai mươi lăm tuổi, bị ông nội ép đi xem mắt, vấn đề là những nhà có thể tương xứng với gia thế nhà cô thì không có ai có thể đẹp trai hơn Tiết Thành Lượng.
Khương Thiên Nghê là hội trưởng ‘hiệp hội bề ngoài’, cô ta chỉ chọn một kim đồng có thể sánh đôi với ngọc nữ như cô thôi.
Tiểu Nhã cười cười định quay về bên cạnh Tôn Liễu Tĩnh.
Tôn Liễu Tĩnh đang cười mắng Lí Hà Na: “Gần đây sao không tìm được em? Không tìm thì em tự xuất hiện. Tin tức nhà ai có yến hội thì em lại rõ như trong lòng bàn tay.”
Lí Hà Na trang điểm xinh đẹp quyến rũ, mặc một chiếc váy ngực thấp, lộ ra đường rãnh thật sâu, diêm dúa lòe loẹt cùng khiêu khích khó tả: “Chị Tĩnh, người ta đang yêu.”
“Thực sự? Chúc mừng em.” Tôn Liễu Tĩnh mỉm cười: “Thì ra em tìm kim chủ, hèn chi một thời gian dài không có tới chỗ của chị khóc than. Hắn là người như thế nào? Tại sao lại không cùng em đến?”
Mấy người đàn ông bên cạnh tò mò liếc nhìn Lí Hà Na một cái. Lí Hà Na sắc mặt có chút khó coi.
“Chị Tĩnh, em biết chị giúp em rất nhiều, nhưng chị cũng không cần ở trước mặt mọi người nói trắng ra như vậy chứ. Bạn trai em mới quen đối xử với em tốt lắm, trong nhà cũng có nhiều tiền, cũng không đến mức không nuôi nổi em. Chờ em để dành đủ tiền rồi, em sẽ đem số tiền chị cho em mượn từ từ trả lại cho chị.” Dù sao cũng là lông dê mọc ở trên mình dê thôi.
“Chị em tốt nói cái gì trả hay không trả? Chị cũng hi vọng em có được hạnh phúc, không cần lại gặp gỡ người không quen.”
“Mấy lần trước là em mắt chó đui mù, nhưng lầ