Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Tác giả: Tạ Thượng Huân

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134690

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.

thật lòng quan tâm, cười tươi với hắn nói: “Tôi cũng có tri kỷ của mình, tùy thời đều có thể ngồi xuống lắng nghe tôi tâm sự, hơn nữa, tôi không đem Tôn gia trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cả ngày đi học, rồi đi dạy kèm chuyện của bọn họ làm cũng không liên quan gì đến tôi.”
Tiết Thành Lượng cũng yên tâm, hiếu kỳ hỏi: “Bà dì họ đồng ý cho cô đi làm thêm à?”
“Bà nội là nữ một cường nhân, cho nên bà cũng không phản đối con gái tự lập, hơn nữa dì cũng hát đệm vô tình giúp tôi dễ dàng được bà đồng ý cho ra ngoài làm việc, thời gian tôi ở nhà càng ít thì dì ấy càng dễ chịu, tôi nghĩ bà nội cũng hiểu được điều này.”
“Không sai! Không sai! Cô nắm bắt được bí quyết đối phó với mẹ lớn rồi.”
Tiết Thành Lượng tuy ôm tâm lý ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’ nhưng Tiểu Nhã dù sao cũng là do hắn đưa về Tôn gia, hắn cũng hi vọng cô sống an nhàn, hạnh phúc.
Hai người thân thiện nói chuyện với nhau, nhưng hình ảnh này rơi vào trong mắt người khác liền khiến người ta khó chịu.
Khương Triệu Đồng trong lòng dậy sóng, không nghĩ lại gặp Tôn Tiểu Nhã ở đây, nói không nên lời. Cô căn bản không thích hắn, hắn còn mong chờ cô chủ động đi qua chào hỏi à?
Cô đương nhiên sẽ không chủ động đi qua cùng hắn chào hỏi, dứt khoát làm bộ như không thấy Khương đại thiếu gia vùi đầu ăn điểm tâm ngọt. Sau đó, cô cùng Tiết Thành Lượng nói liên miên không ngừng nghỉ, con mắt cũng không thèm liếc nhìn qua chỗ hắn đứng một lần.
Thật giận mà! Trong mắt của cô Khương Triệu Đồng hắn nhỏ bé không đáng kể hay sao? Ngay cả một Tiết Thành Lượng cũng không bằng à?
Khương Triệu Đồng không hiểu chính mình vì sao tức giận, nhưng hắn thực sự tức giận!
Tốt! Núi không ở gần, bổn thiếu tự mình lên núi!
Khương Triệu Đồng ngàn năm một lần phát tác tính tình trẻ con, không tùy hứng một chút sẽ không thể nào nuốt nổi cục tức này. Đương nhiên hắn không thừa nhận chuyện này đâu, hắn chỉ là muốn thể hiện nghi lễ xã giao, có phong độ đi tìm ‘vị hôn thê’ của mình chào hỏi thôi.
“Tiểu Nhã, em cũng đến rồi à?”
Người này giống như cây cổ thụ lớn đứng trước mặt cô, Tiểu Nhã tự nhiên không thể không nhìn thấy.
“Khương Triệu Đồng tiên sinh, không nghĩ tới anh cũng sẽ tham gia dạ tiệc từ thiện đêm nay.”
Hắn thoạt nhìn giống người không có tình cảm hay sao?
Hắn lạnh lùng nhìn nàng: “Em đã quên tôi nói gì rồi à?”
Tiểu Nhã nháy mắt mấy cái: “Có sao? Anh nói câu gì?” Cô tốt xấu gì cũng là sinh viên đại học, trí nhớ cũng không kém nha!
Tiết Thành Lượng bị xem nhẹ đứng một bên bất quá hắn cũng không thèm để ý, ánh mắt dạt dào hứng thú không ngừng chuyển động trên người của họ. Ừ! Có giấu giếm huyền cơ! Tiếp theo, khóe mắt nhìn thấy Khương Thiên Nghê và Tiết Khả Lệ sắp sửa qua đây, hắn vội vàng cáo từ: “Tiểu Nhã tiểu thư, Khương tiên sinh có duyên sẽ gặp lại.” Theo cánh cửa kế bên chuồn ra ngoài.
Tiểu Nhã mỉm cười nhìn theo bóng lưng của hắn Tiết Thành Lượng, thầm nghĩ: Một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành em rể của mình hay sao?
Khương Triệu Đồng giơ lên mi mắt, quan sát kỹ Tôn Tiểu Nhã.
Cô dám ở trước mặt hắn lưu luyến đưa tiễn người đàn ông khác, hắn không bằng cả bóng lưng của Tiết Thành Lượng?
Vô cùng tốt! Tôn Tiểu Nhã hoàn toàn khơi dậy bản năng khiêu chiến của hắn. Không đoạt được trái tim của cô trở lại thề không bỏ qua!






“Triệu Đồng.”
“Cái gì?” Hắn tự nhiên gọi tên của mình làm gì vậy? Tự kỷ cuồng à?
“Tôi nói rồi, bạn bè trai gái với nhau gọi tên là được, em không nhớ à?”
“Không tốt chút nào! Chúng ta không quen thân lắm!” Tiểu Nhã bình tĩnh nhìn hắn, con ngươi không hề có sự ái mộ, háo sắc. Thuận tay đem khối bánh ngọt Cappuccino nhét vào miệng, ăn ngon, không uổng công chuyến đi đêm nay.
“Gọi tôi là Triệu Đồng.” Khương Triệu Đồng nói thẳng.
Hắn ta đang nói cái gì vậy? Mọi người ở xung quanh đều đứng hình, nín thở lắng nghe câu kế tiếp, kể cả Khương Thiên Nghê cùng Tiết Khả Lệ đang dắt nhau đi qua cũng sửng sốt.
Tiểu Nhã bị hắn dọa cho giật mình đứng bất động lại, một lúc sau mới cắn răng nói: “Tôi…không phải.” Vị đại thiếu gia vênh vang (2) này anh làm ơn tiếp tục coi thường con gái riêng đi, có được không?!
“Có ý gì?” Hắn đã mở miệng nói vậy, cô còn muốn từ chối?
Cô yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ quái dị: “Xuất thân của tôi, bằng cấp của tôi đều không thể xứng đối với đại thiếu gia nhà họ Khương như anh.” Cô rất muốn cực tuyệt hắn một cách thẳng thắng, nhưng đôi tai của Tôn Liễu Tĩnh rất thính, nếu không khi về nhà phải chịu sự tra tấn, bức cung cùng lời lẽ nghiêm khắc, khó nghe của bà nội Võ Tắc Thiên trong mấy ngày liên tục.
Bản thân cô chỉ là một đứa con gái yếu đuối không tiền không quyền cô tự biết chính mình không gánh vác nổi hậu quả làm ‘người xấu’, đành đem vai diễn ‘người xấu’ này dâng tặng cho người. Tôn Tiểu Nhã ở trong lòng làm mặt quỷ.
Khương Triệu Đồng kéo âm thanh lên cao, tiếng nói vang dội cả phòng dạ hội: “Tôi không cần em xứng với tôi, quan trọng là tôi muốn em!”
Có c