The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Tác giả: Tạ Thượng Huân

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

ất có cơ hội gả nhập vào xã hội thượng lưu, cô làm sao không tranh thủ?” Tôn Liễu Tĩnh chắc chắn nói. Bà dùng ánh mắt thế tục xem xét Tôn Tiểu Nhã là may mắn câu được cá vàng, giống như người nghèo gặp vận may trúng sổ xố, làm sao có thể cần trở về làm thiên kim Tôn gia.
Trên thực tế, ngay từ đầu cả hai chị em đều rất bài xích chuyện này.
“Thì ra dì nghĩ như vậy sao?” Tôn Tiểu Nhã cũng không muốn đấu võ mồm, cười nhạt đáp. “Vậy như dì mong muốn.”
Chính là kiểu cười này của cô chọc cho Tôn Liễu Tĩnh thấy chán ghét! Nhìn cô nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thô , khuôn mặt không màng đến bất cứ chuyện gì khác lơ đễnh tươi cười ngược lại thật làm người ta tức giận. Nếu Tiểu Nhã có những biểu hiện khiêm tốn, thái độ nịnh bợ lấy lòng bà, Tôn Liễu Tĩnh sẽ không chán ghét nàng đến vậy.
Một đứa con gái riêng có xuất thân thấp hèn thì có cái gì tốt chứ!
Tôn Liễu Tĩnh trong lòng tức giận gào thét, nhưng bốn mươi năm nhận được giáo dục cùng với thân phận khiến cho cổ họng của bà tắt nghẽn, cả đời không thể lớn tiếng mắng người. 
“Cô cho là mình làm ra vẻ không quan tâm, giả bộ thanh cao là có thể che giấu được lòng ham muốn hư vinh của cô sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng như tuyết, kỹ thuật che giấu vụng về của cô không lừa được tôi, càng không lừa được người của Khương gia, chờ Khương Triệu Đồng về nước, tôi dám cá là anh ta nhất định không chấp nhận cọc hôn sự nực cười này!” Tôn Liễu Tĩnh trừng mắt nhìn cô, đáy mắt màu xanh lá càng thâm càng trầm.
“Như vậy bà nội cần phải hao tâm tổn trí nha!” Tiểu Nhã trong mắt biểu lộ ý cười khinh miệt. Mặc kệ người của Tôn gia có tin hay không mục đích cô nhận tổ quy tông chính là thoát khỏi danh phận ‘con gái riêng’ chỉ như vậy thôi. Trừ chuyện này ra, cô không có cầu mong gì cả, cho nên cô không cần phải khiêm tốn lại càng không cần phải nịnh bợ bất kì người nào.
“Một khi Khương Triệu Đồng không muốn cưới cô, thì chuyện bà nội cô đón cô trở về Tôn gia đã không có ý nghĩa gì nữa, cô nghĩ xem, cô là phượng hoàng giả có phải hay không nên biến trở về làm chim sẻ?” Tôn Liễu Tĩnh không có ý tốt nói.
“Nói như vậy cũng đúng!” Gật đầu một cái, Tiểu Nhã giương lên mi mắt cong vút nhìn Tôn Liễu Tĩnh nói. “Dì nhất định rất vui vẻ.”
Tôn Liễu Tĩnh cười mà không nói. Bà tin tưởng mỗi người làm vợ như bà đều có chung một ý nghĩ, con gái riêng của chồng và người đàn bà hư không xứng đáng có được hạnh phúc!
Người vợ nào có thể mở ra tấm lòng, hòa ái, bao dung đón nhận đứa con gái mà chồng ngoại tình sinh ra? Huống chi còn mang về nhà thay thế địa vị con gái mình, muốn cùng Khương Triệu Đồng xứng đôi, Tôn Liễu Tĩnh tuyệt không cam tâm để Tôn Tiểu Nhã chiếm được lợi ích. Bà càng tin tưởng Khương Triệu Đồng tuyệt đối không coi trọng kẻ xuất thân đê hèn như Tôn Tiểu Nhã.
Tiểu Nhã một tay nhẹ nhàng chống lên gò má, đầu hơi nghiêng, làm cho ngũ quan trở nên sinh động mỉm cười ngọt ngào.
“Dì trở về phật đường thắp hương, sáng cũng cầu, chiều cũng cầu, cầu Phật tổ sớm cho dì đạt được nguyện vọng! Tôi tin tưởng Phật tổ đã nghe của thỉnh cầu của dì, dạy cho Khương Triệu Đồng cùng dì giống nhau xem tôi chỗ nào cũng đều không vừa mắt, chủ động đối với bên ngoài nói rõ ràng từ bỏ chuyện hôn ước này. Sớm ngày đốt pháo ăn mừng.” Tôn Tiểu Nhã nhấp một ngụm cafe, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào mắt Tôn Liễu Nhã nói tiếp. “Bất quá, hình như bà nội ngày nào cũng cầu Phật tổ mong rằng hôn sự này sớm thành thật, để hai nhà đạt được lợi ích, miễn cho Hựu Thừa trước khi có thể một mình gánh vác sự nghiệp gia tộc thì Tôn gia đã bị cha nó phá không thể gượng dậy nổi.”
Mọi người đều biết tài chính tập đoàn Tôn thị có thể sống yên ổn trên thương trường đều nhờ vào thủ đoạn mạnh mẽ và sự khôn khéo, giỏi giang của Tôn Lí Hàn Thúy lão phu nhân, còn đứa con trai độc nhất Tôn Tư Hiền của bà chỉ biết tán gái là giỏi ngoài ra chả có tài năng, đức hạnh gì. Cho nên hết thảy hi vọng của bà lão đều đổ dồn lên người đứa cháu trai mười hai tuổi, mong rằng nó có thể nối gót ông cha phát huy sự nghiệp của Tôn gia lên cao.
Tôn Liễu Tĩnh hơi hơi sợ run. Một bên là đứa con gái cưng đã qua đời, một bên là con trai bảo bối chỗ dựa về sau của bà, nên toàn lực bảo hộ người nào?
Tiểu Nhã cười hỏi nhỏ: “Không biết Phật tổ sẽ nghe theo nguyện vọng của dì hay là của bà nội nhỉ?”
“Cô không được ở trước mặt bà nội nói lung tung!” Tôn Liễu Nhã nhỏ giọng trách cứ: “Cô ít tự cho mình là đúng đi! Trong lòng tôi đang nghĩ cái gì, cô biết à? Thật sự là đứa con gái không có dạy dỗ dám mở miệng bình luận trưởng bối.”
“Dì cùng bà nội là người cùng một phe, tất cả tâm tư đều đặt lên người Hựu Thừa. Tôi làm sao có thể làm lay động tâm tư bảo hộ ‘hoàng thái tử’ của các người được chứ?” Tiểu Nhã lời nói vô cùng bình thường, giống như thảo luận hôm nay thời tiết tốt không, bởi vì đây không phải chuyện của cô, cô muốn quan tâm người ta cũng không cho đâu.
“Cô tự biết bản thân có bao nhiêu cân nặng ở Tôn gia là được rồi.” Tôn Liễu Tĩnh bị mẹ chồng chèn ép bao nhiêu năm, nói trong lòng k