Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vinh Hoa Phú Quý

Vinh Hoa Phú Quý

Tác giả: A Đậu

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 134377

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.






Phạm Dược ở ngoài đại sảnh chọn đồ vật đoán tương lai, ở nữ quyến bên này Nghiêm thị lại té xỉu. Sau khi mời thầy thuốc mới phát hiện nàng mang thai. Ta cảm thấy khá buồn cười. Vừa rồi tư thế nàng té xỉu thấy thế nào cũng giống giả, hơn nữa cố ý tuyển tại ngày hôm nay để cho người ta biết, thật có điểm ý tứ muốn tranh nổi bật.
Nàng phải tranh liền để nàng, ta và Phạm Dược lại không cần loại nổi bật này. Lúc sau, mỗi khi nàng thấy ta, đều đĩnh cái bụng còn chưa nổi lên, thái độ rất cao ngạo.
Thái thái lén dặn dò ta, “Nàng hiện tại đang có thai, ngươi gắng nhường nhịn nàng chút đi.”
“Thái thái yên tâm, kính trọng trưởng tẩu vốn là bổn phận, huống chi nàng bây giờ còn hoài đứa nhỏ.”
Những ngày sau đó, ta liền tránh xa chỗ có mặt nàng. Bởi vì bắt đầu dạy Phạm Lịch học hành, cho nên đa số thời gian đều dùng để đọc sách và viết chữ với hắn. Hơn nữa Phạm Dược không có hoạt bát hiếu động như Phạm Lịch, chỉ thích kề cận ta cùng Phạm Lịch. Thật dễ chăm sóc lắm. Ta muốn làm gì thì làm đó, tổng không vì người không thể sống chung mà ảnh hưởng đến cuộc sống của ta và các con.
Nhưng một mĩ nhân bại hoại như vậy, đại ca của Phạm Tằng chịu bỏ được sao? Nàng vội vã đuổi đi Xuân Đào, chắc không phải đã có manh mối gì chứ?
Thái thái trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc, nghĩ nghĩ liền nói với ta: “Xuân Đào kia ta cũng biết, là nha đầu có tài năng. Nếu là tâm ý của tẩu tử ngươi, vợ lão Nhị à, ngươi hãy thu nhận đi.”
Đã có thái thái nói, ta liền an tâm nhận, lại cười đáp: “Vậy cám ơn tẩu tử, ta đang cần một nha đầu có khả năng đây.”
Chờ Nghiêm thị đi rồi, thái thái trấn an ta: “Nàng sắp sinh, ngươi hãy nhẫn nhẫn một chút. Dù sao, người tới chỗ của ngươi, còn không phải đều theo ngươi an bài sao.”
Ta nở nụ cười, “Thái thái nói quá rồi, ta vô duyên cớ nhận được một nha đầu tốt, là ta được tiện nghi nữa kìa. Nhưng ta lo lắng sẽ đắc tội đại ca, làm cho hắn hiểu lầm ta và Nhị gia.”
“Hừ, đây là vợ hắn muốn tặng người. Hắn có cái gì hiểu lầm chứ. Ngươi yên tâm, có ta đây.”
Vì thế Xuân Đào đi vào trong viện, dập đầu chào ta.
Ta cho nàng đứng lên, “Ta vẫn còn choáng váng với chuyện này đây. Hôm nay bất quá chỉ đi đến thái thái nói giỡn, tẩu tử bỗng nhiên nói đem ngươi cho ta. Ngươi biết vì sao không?”
Nàng cắn cắn môi, lại quỳ xuống, “Đại nãi nãi là dung không được nô tì. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, nô tì chưa bao giờ muốn làm di nương. Nô tì nguyện ý thề với trời.”
“Đứng lên nói đi. Theo từ hôm nay, ngươi hãy phụ trách may vá ở chỗ ta, ta nghe nói ngươi rất giỏi mặt này. Những chuyện khác không cần lo lắng. Vào sân của ta, chính là người của ta.”
“Vâng, nhị nãi nãi,” nàng dập đầu rồi đứng dậy đi.
Dung mạo của nàng rất diễm lệ, nhất là cặp mắt tròn to như hoa đào vô cùng đặc biệt. Ta tính toán về sau đều bắt nàng mặc quần áo màu hồng. Tiểu mĩ nhân như vậy, mang theo bên người rất có mặt mũi.
Buổi tối cùng Phạm Tằng kể chuyện này, hắn cười nói: “Tẩu tử vẫn thích ăn giấm chua, mà Xuân Đào kia dĩ nhiên cũng không tệ.”
Ta gật đầu, “Đích thực là diễm lệ vô song.”
Hắn thấu lại đây hôn ta một chút, “Ta đây phải thật cách xa một chút, nàng ta có thể là người đại ca nhìn trúng.”
Ta nhéo mũi cùng lỗ tai hắn, “Tốt cho ngươi. Nàng hôm nay liền nói với ta, nàng không muốn làm thiếp. Người ta là muốn về sau gã chồng. Ngươi cho là ta mang đến người nào cũng đều làm dự bị cho ngươi hả.”
Hắn ôm ta cười ha ha.

Qua một đoạn ngày, tựa hồ đại ca của Phạm Tằng không phản ứng gì đối với chuyện Xuân Đào, hẳn là Nghiêm thị nghi ngờ quá độ. Ta liền trưng cầu ý kiến Xuân Đào, giúp nàng lấy chồng và vẫn lưu nàng ở trong sân như cũ, quản lí việc may vá.
Thuận tiện đem Lan Phương, Lan Chi gọi tới, hỏi các nàng có nguyện ý làm thiếp cho Nhị gia hay là nguyện ý lấy tôi tớ trong phủ.
Các nàng nhìn nhau, sau đó Lan Phương hỏi: “Tiểu thư, nếu như lấy tôi tớ, chúng ta còn có thể hầu hạ ngài không?”
“Tự nhiên có thể,” ta gật đầu, “Các ngươi đều từ nhà mẹ đẻ mang đến, ta tối tín nhiệm cũng là các ngươi. Cho dù các ngươi lấy chồng, ta cũng phải lưu các ngươi dùng chứ.”
Bốn Lan này, ta đều bồi dưỡng như nữ quản gia, từng người đều có năng lực và kín miệng. Nếu vừa gả cho người sẽ không làm việc nữa, ta đây mới mệt lớn a.
Lan Phương cùng Lan Chi đều lựa chọn lấy chồng, cũng do có vết xe đổ của Lan Chi và Phong Lan. Phạm Tằng ngày thường ở lại chỗ ta nhiều nhất, sau đó là chỗ Tôn di nương, cuối cùng mới tới các nàng. Các nàng tuy rằng dung mạo xinh đẹp, ít nhất so với Tôn di nương xinh đẹp hơn, nhưng Phạm Tằng tựa hồ không quá để mắt đến các nàng.
Tựa như Châu Nhi và Xuyến Nhi. Châu Nhi bị thái thái gã cho người khác, Xuyến Nhi từ lúc xảy ra chuyện xấu giữa Phạm Tằng và Lan Đình đã đến cầu ta phóng nàng đi ra ngoài lấy chồng. Ta hỏi ý kiến Phạm Tằng một chút, rồi cho phép nàng đi.
Phạm Tằng tựa hồ chưa bao giờ để bụng hai nha đầu thông phòng. Cũng có thể do quá dễ dàng chiếm được cho nên sẽ không để bụng? Thời đại này nam n