Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vinh Hoa Phú Quý

Vinh Hoa Phú Quý

Tác giả: A Đậu

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 134366

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.

sự đang vì hoa rơi mà khóc? Cô gái tâm sự rất khó đoán a.
“Thất tỉ tỉ ăn chút điểm tâm không? Ta đem theo rất nhiều.” Bạn đang đọc truyện tại website:
Nàng sực nở nụ cười, “Ta không có hảo ăn uống như ngươi, chính ngươi ăn đi.”
Ta không sao cả gật gật đầu, liền cắn một ngụm điểm tâm từ tay Phong Lan, lại ở trong tay Lan Chi uống một ngụm rượu trái cây. Mẫu thân tân đề bạt sư phụ nấu điểm tâm thật không sai, không chỉ có điểm tâm đa dạng, hơn nữa làm rất hợp khẩu vị không thích ngọt nị của ta.
Chúng ta nói chuyện trong chốc lát. Trên thực tế vẫn là nàng nói, ta nghe. Từ sau khi lục tỉ xuất giá, trong nhà này nàng vốn không có ai có thể trò chuyện. Nàng cũng chỉ cùng ta “Tiểu hài tử” nói.
Trong nhà thả loại cá “Cẩm lí” vào ao nuôi để ngắm cảnh, ta lại cho người ta thả chút cá chép vào. Mỗi ngày đều có người uy, cho nên lũ cá này rất ngốc, gặp câu liền cắn. Ta nếu muốn thật sự câu cá, một bữa cơm có thể câu một thùng nhỏ. Cho nên ta cũng chỉ là ngoạn ngoạn, nếu là Cẩm lí cắn câu, hoặc là cá chép nhỏ cắn câu, ta để cho chúng nó ăn hết mồi sau đó thả đi, ta lại thả câu lần nữa. Chỉ có đụng tới cá chép đặc biệt lớn, ta mới giật cần câu lên, cấp trên bàn cơm thêm đồ ăn, khiến tổ mẫu tươi cười không thôi.
“Đúng rồi, tặng ngươi chiếc vòng bằng ngọc đẹp lắm,” thất tỉ tỉ từ trong túi lấy ra cho ta.
Mới trước đây cát tường hạng quyển đã sớm không đeo. Sinh nhật mười tuổi, tổ mẫu từ trong khố phòng lấy ra một khối ấm ngọc là của hồi môn năm đó của nàng, nghe nói là ngọc truyền thừa trăm năm, đeo vào cổ ta, làm cho ta vẫn đội. Ta tuy rằng không thích đeo vàng với ngọc, nhưng đeo ngọc này làm thân thể cực thoải mái, nhất là vào thời điểm mùa đông trời lãnh.
Ta nghiêng tới làm cho nàng đeo vào cổ ta, “Cám ơn thất tỉ tỉ.”
“Theo ta còn khách khí cái gì.”
“Ngũ ca từ Giang Nam trở lại mua mười hai tượng đất, biểu tình sinh động cực kì. Chúng ta một người sáu cái, bên ta vừa sai người đưa đến trong phòng ngươi, ngươi nhìn thấy chưa?”
“Còn chưa thấy, chắc là vừa rồi tỉ đến trong vườn nên đã lỡ gặp.”
“Còn có sa tanh mới mua, sáng nay nương sai người đến đo đạc cho chúng ta, hảo làm quần áo mặc mùa thu.” Trên thực tế là vì cấp nàng làm quần áo xuất giá, sợ nàng ngượng ngùng, cho nên tìm cái ngụy trang.
Nàng cũng hiểu được, ửng đỏ nghiêm mặt gật đầu.
Một trận gió nhẹ thổi tới, ta cảm thấy thật sảng khoái, nàng lại ho khan vài tiếng.
“Thất tỉ tỉ ngồi ở đầu gió đã bao lâu? Mau trở về đi thôi, nếu không lại sinh bệnh.”
Nàng gật đầu, đứng lên.
“Người hầu đi theo thất tỉ tỉ đâu?”
“Ta ngại các nàng huyên náo, không cho các nàng đi theo.”
“Lan Huệ ngươi đưa thất tỉ tỉ trở về.”
“Vâng ạ,” Lan Huệ vội đáp.
“Chỉ một chút lộ, sao lại cần đưa đi?” Tời tuy nói như thế, nhưng nàng cũng không cự tuyệt Lan Huệ đi theo. Ta nhìn nàng từ một cô bé 8 tuổi trưởng thành thành một cô gái ôn nhu đa tình, nàng cũng thói quen ta ngẫu nhiên như tiểu đại nhân chiếu cố nàng.
Nàng đi rồi lúc sau, ta vừa vặn câu được một con cá chép to, sai Lan Du đưa đến trong phòng đại trù. Sau đó thả hết toàn bộ mồi câu uy cá.
Rửa sạch tay, lấy qua sách, ta một bên đọc sách, một bên bản thân uống rượu. Rượu này độ cực thấp, hương vị giống như nước trái cây, ta làm như đồ uống hằng ngày uống.
Đọc sách bất tri bất giác liền say mê, thẳng đến Phong Lan nhẹ giọng nhắc nhở ta, “Tiểu thư, nên trở về tập viết chữ.”
Ta mới buông thư, lại mang theo nhân chậm rì rì tiêu sái trở về.
Nương gặp ta vào cửa, ngẩng đầu cười nói: “Ngươi như thế nào đến đâu cũng mang theo một chuỗi bánh chưng như vậy?”
“Cái gì bánh chưng, rõ ràng là mĩ nhân.”
Nương trắng liếc mắt ta một cái, tiếp tục xem sổ sách của nàng. Ta rảnh tay, bản thân tự mài mực, bắt đầu viết chữ.
Ban đêm, nương trò chuyện với ta: “Bốn nha đầu của ngươi, dung mạo đều phát triển, cũng đều 16 - 17 tuổi, tương lai tính thế nào, ngươi có suy nghĩ chưa?”
“Ân, ta là tiểu hài tử, không tốt mở miệng. Nương thay ta hỏi các nàng một chút, có ai nguyện ý gả chồng liền gả, nguyện ý lưu lại ta tương lai liền mang đi.”
“Ngươi cái tiểu nha đầu nói lập gia đình cũng không e lệ,” nương trạc trạc cái trán ta.
“Cùng nương còn có gì không thể nói.”
Nàng nở nụ cười, “Khuê nữ của ta tính tình thản nhiên hào phóng như vậy, đây mới là đương gia quản sự bộ dáng. Bất quá các nàng một đám xinh đẹp như thế, ngươi không lo lắng tương lai thành tai họa?”
“Kia có cái gì lo. Đều là người đi theo ta lâu năm, các nàng tổng so với người khác tốt hơn nhiều, cũng có thể giúp đỡ ta.”
“Cũng đúng. Ta xem Lan Chi cùng Phong Lan bổn phận thành thật, lại từ nhỏ hầu hạ ngươi, tương lai ngươi dẫn theo không thể tốt hơn. Hai người kia, còn muốn nhìn nhìn lại.”
“Hỏi các nàng bản thân ý tứ một chút đi, còn nhiều năm mà. Các nàng nếu muốn lấy chồng, sẽ đề bạt vài người nhỏ tuổi khác, hiện tại bồi dưỡng cũng còn kịp.”
Nương gật đầu.
Từ lúc đến thế giới này cho tới bây giờ, ta xem như tiến vào ổ mĩ nhân. Chỉ nội trong khu vực nhỏ như thế, mà bên trong thị th