
Tác giả: Tân Luy
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 134773
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.
Bảy giờ đêm, là thời gian đầu đường Đài Bắc náo nhiệt , ở đây các cao ốc văn phòng nhiều vô số,các nhân viên tan sở đi chơi,lấy tốc độ kinh người nhất mà xông vào đám đông trên đường.
Chu Dĩnh Thanh ba bước cũng làm thành hai bước lướt qua hai khu phố, xuyên qua đám người chật chội, hướng công ty kế bên khách sạn 5 sao bước nhanh tới.
Vì đêm nay có một buổi kết giao ,má Chu chẳng những vừa đấm vừa xoa, dù không muốn nhưng cô vẫn phải gật đầu đáp ứng, lại gọi điện thoại liên tục dặn dò những chi tiết lớn nhỏ khi dự tiệc.
Hô…. Cuối cùng cũng chạy tới. Cô nhìn đồng hồ đeo tay,thật sự là đòi mạng, đã không có thời gian lại đến toilet chuẩn bị lần cuối. Cô cúi cầu nhìn một đống phục sức trên người, đồ vest quần dài hàng len dạ màu kem, phối hợp với khăn quàng cổ Mir màu cà phê, khuyên tai chân trâu còn đâu, đôi ủng da màu kem cũng không dính bụi đất (đoạn này k hiểu lắm nên dịch lủng củng ,sr sr nhiều nha, ai góp ý cho mình với ^^)
Hết thảy tựa hồ cũng khỏe, cứ như vậy mà lên “sân khấu” đi
“Ai nha, không quan hệ, Dĩnh Thanh nhất định đói bụng, đến đây,đến đây, ăn một chút gì đi!” Dì Kỉ là bạn đồng học cùng má Chu , bà cười meo meo nhiệt tình tiếp đón, cũng thay hai vị nam nữ nhân vật chính này giới thiệu.”Dĩnh Thanh, dì Kỉ giới thiệu người bạn mới cho con, vị này là Trương Chi Tỉ tiên sinh, trưởng phòng phòng phát triển công tự khoa học kĩ thuật Võng Tượng ,ba tháng trước vừa mới từ tổng công ty bên Mĩ triệu hồi công ty Đài Loan .”
Dì Kỉ chuyển hướng Trương Chi Tỉ, ý cười càng đậm. “ Chi Tỉ, vị này là Chu Dĩnh Thanh tiểu thư, thư ký tổng giám đốc công ty Hoa Dương quốc tế.”
“Ân.” Trương Chi Tỉ vi xả khóe môi, nhàn nhạt, phi thường ngắn gọn hưởng ứng.
Dì Kỉ cùng má Chu hai mặt nhìn nhau, như một trận gió lạnh thổi qua bàn, nhất thời an tĩnh xuống.
Người này…… rất lạnh lùng.
Chu Dĩnh Thanh không biết làm sao, chỉ phải cầm lấy cốc nước nhợt nhạt uống mấy ngụm, giả bộ dường như không có việc gì.
“Ai, ta xem cứ như vậy đi” Má Chu mở miệng nói. “ Các ngươi hai người trẻ tuổi, ở trong này tiếp tục dùng cơm,hảo hảo chậm rãi tâm sự, hai lão già chúng ta trước hết đi xung quanh dạo cũng tốt.”
“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đi dạo, hai người chậm rãi tán gẫu, chậm rãi tán gẫu nha!” Dì Kỉ vội vàng đáp lại.
Hai lão đồng học thật ăn ý, lập tức cầm bao da vội vàng rời đi, lưu lại nam nữ nhân vật chính không kịp phản ứng lại.
Liền như vậy chạy lấy người, để cô cùng người xa lạ độc chiến? Làm cái gì nha….. Kế tiếp làm sao bây giờ?
Cô vừa nhấc đầu, vừa văn chống lại đôi mắt thâm trầm của Trương Chi Tỉ, Chu Dĩnh Thanh càng hoảng.
Trương Chi Tỉ trầm định quan sát cô – tóc dài có chút hơi xoăn, mấy sợi tóc mái tự nhiên trước trán, ngũ quan không phải rất đẹp, bất quá thanh tú dịu dàng, màu kem trên mặt, nổi bật lên màu da trắng nõn, có vẻ khí chất tao nhã.
Lại nói tiếp, chỉnh thể cảm giác coi như cân xứng – đợi chút, hắn suy nghĩ cái gì? Đêm nay bất quá là vì không chịu nổi ba ba ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, cùng dì Kỉ đau khổ cầu xin mà miễn cưỡng phó ước, đã vốn định ứng phó rồi xong, cần gì phải để ý bộ dạng đối phương thế nào?
Nhưng nói đi lại nói trở về, này hết thảy lão nhân gia an bài, thật sự không nên giận chó đánh mèo đến người “ tân bằng hữu” vô tội trước mắt .
“Đói bụng đi? Ăn trước một ít thức ăn đi.” Trương Chi Tỉ sắc mặt hơi chút hòa hoãn, đem món canh nóng cùng mấy món điểm tâm Đài mới vừa đem lên chuyển đến trước mặt Chi Dĩnh Thanh.
“Khách sạn này chế biến thức ăn ngon lắm.Nghe nói cô đặc biệt thích ăn bánh ẩm trà ?” Đêm nay địa diểm thân cận, dì Kỉ luôn mãi cường điệu là vì nàng mà chọn lựa.
“Ách… Đúng vậy.”Lãnh sát thủ rốt cuộc mở miệng, giọng điệu ôn hòa rất nhiều, hơn nữa đồ ăn trước mắt mùi thơm ngào ngạt, Chu Dĩnh Thanh tâm tình thả lòng.
“Có nguyên nhân đặc biệt sao?” Hắn hỏi
Nam nhân này có giọng nói trầm thấp mà dễ nghe, không nhanh không chậm, nàng cảm giác chính mình nguyên bản tim đập nhanh,chậm rãi vững vàng.
Nàng ngẩng đầu lên, khòe môi thanh tú không nhịn được giơ lên .”Hai năm trước tôi từng đi theo chủ quản bị sai đến công ty con ở Hồng Kông , khi đó không biết thế nào, luôn thức dậy quá sớm, đành phải học người Hồng Kông, đến phố ăn điểm tâm sáng, dần dà,liền thích đến trà lâu ăn điểm tâm.”
Chu Dĩnh Thanh thân thủ tiếp nhận Trương Chi Tỉ đưa qua chao cánh gà, cẩn thận tiếp nhận đến bàn của mình, uống ngụm trà nóng, bắt đầu ăn.
Cô nghiêm túc nhấm nháp mỗi một món rất đậm đà tư vị, đã lâu không thường đến trà lâu chính gốc, cô càng ngờ vực tình càng tốt, tâm tình càng tốt ăn càng nhiều…..
Vị “ tân bằng hữu” này có thể hay không rất tự nhiên? Liền như vậy ở người xa lạ trước mặt không chút khách khí …. Cắn chân gà?
Trương Chi Tỉ nhìn cô bộ dáng ăn ngon, nhịn không được mở miệng. “ Ai, xem ra ta đã bị phán knockout.”
“A?” Chu Dĩnh Thanh nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, bốn mắt giao tiếp, nàng phút chốc phát hiện, Trương Chi Tỉ cũng không động đũa, chính là xem xét nàng.
“Nghe nói, nếu là muốn cho đối phươ