
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134298
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.
. . Ông. . . Ông làm sao vậy?" Phi Phi bị hành động đột nhiên của ông dọa cho. Bởi vì vì tất cả những người già mà cô quen biết, ví dụ như nhóm obasan bạn bà ngoại cô, ai cũng cao ngạo, tự đại cả.
Lần đầu cô thấy một người già yếu ớt như vậy, thật không quen chút nào.
"Ông đừng buồn. . ." Phi Phi vươn tay bé nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vào vai của ông. Nào biết ngay tại một giây sau đó, cả người cô đã bị. . .
"Phi Phi, ta vẫn muốn có một người con gái vừa đáng yêu vừa nhu thuận như cháu. Nhưng hai lão thái bà nhà ta lại chỉ biết có sinh con trai. Sau khi sinh một đống con trai, đám chúng nó lại toàn nói chủ nghĩa không kết hôn gì gì đó. Nếu không phải ta cứng rắn, bắt ép thằng cả kết hôn, sinh ra A Thánh, chỉ sợ ta sẽ gặp phải nguy cơ tuyệt hậu mất!
"Hả. . . Có nghiêm trọng đến mức đó không?" Phi Phi muốn đẩy ông già đang dán mình lên trên người cô ra. Eh. . . Sao Phi Phi cứ cảm thấy ông ta đang ăn trộm đậu hủ của cô gái thế nhỉ?
Đột nhiên, như là ra quyết định về chuyện cuối cùng trong đời của mình, hai tay Long lão tiên bưng khuôn mặt tròn đầy thịt là thịt của Phi Phi lên.
"Ngày mai lập tức đi công chứng kết hôn luôn! Rượu mừng thỉ để lần khác mời cũng được!"
"Dạ?" Phi Phi trừng to mắt.
"Còn nữa, cháu có nguyện vọng gì muốn làm mà không thể làm không?"
Phi Phi nghiêng đầu suy nghĩ, "Có ạ! Cháu muốn đi du học Nhật Bản."
"Thế à. . ." Long Lão tiên sinh lúng túng, nhưng vẫn nói rất hăng: "Không thành vấn đề! Muốn đi nước nào cũng được, tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là. . ."
"Là gì ạ?"
"Ta muốn cháu hãy sinh một thằng nhóc béo tròn kháu khỉnh trước đã
"Vậy . . . Long gia gia, cháu đi về trước."
Chào tạm biệt Long Tổ Văn, Phi Phi cung kính cúi đầu, xoay người, còn chưa đi được xa, một thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện, chặn đường đi của cô.
"A. . ."
Cô còn chưa kịp quát to, liền bị người ta một tay che miệng, một tay nắm cả thắt lưng, tựa như tha bao cát, kéo vào trong một căn phòng phía trong.
Cứu mạng ! Có người thanh thiên bạch nhật ngay dưới một gia đình danh giá bắt cóc cô gái xinh đẹp lại mềm yếu . . .
"Quyết định cái gì?"
Thân hình cao lớn, nóng rực của hắn dựa sát vào cô, làm tim cô đập thật nhanh, chỉ có thể ngày càng cúi thấp đầu, không muốn nhìn thẳng vào
"Cô có biết!" Thanh âm hắn mạnh mẽ mang theo ý cười lạnh lùng, "Chuyện ban nãy tôi đều nghe thấy hết rồi."
Cô suy nghĩ một chút, mới hiểu được một ít."Thì ra là chuyện này ! Tôi cũng không phải tự nguyện, là vì bà ngoại tôi nhất quyết muốn tôi đến. . ."
"Cái gì? Bà ngoại cô" Hắn nhíu mày, "Cô không nghĩ đến việc từ chối?"
"Tôi. . ." Cô rũ mắt xuống, ấp úng nói: "Bà ngoại đã lớn tuổi, tôi sợ nếu không nghe lời. . . mà bà lại có bệnh tim, không chịu nổi kích thích. . ."
"Nếu như cô hi vọng có người đồng tình với cô, đáng thương cho cô, thì mời cô đi tìm những người khác, giống như ông nội của tôi."
"Anh thật sự cho rằng tôi muốn sao?"
Vẻ mặt lạnh lùng của hắn thật tổn thương cô.
"Anh. . . anh thật sự đã cho tôi là ham hư vinh sao ? Không có ai theo đuổi nên nhất định phải đến Long gia phải không? Nếu như không là vì bà ngoại tôi. . ."
" Nếu như tôi không đồng ý, cả đời này cô cũng đừng hòng vào được cửa Long gi
" Không vào được thì thôi. . . ." Cô vốn muốn nói rằng cô không thèm, nhưng thấy bộ dáng cuồng vọng tự đại của hắn, thật sự là. . .
"Anh quá đáng! Nếu như tôi cứ muốn tiến vào cửa nhà anh?"
"Đừng mơ!"
"Anh. . ."
"Tốt, tốt!"
Long lão tiên sinh không hiểu vì sao bất chợt xuất hiện trước mặt hai người, sau đó cười meo meo gật gật đầu, "Ha ha! Dù sao nhà chúng ta rất nhiều phòng trống, ông tính cháu cùng bà ngoại hãy cùng nhau chuyển vào ở đi!"
"Cái gì? ! Ông à. . ." Phi Phi không đoán được sẽ có thay đổi như vậy, cô liếc mắt sang tên đứng bên cạnh.
Quá kỳ quái. . . Vừa rồi không phải hắn hung ác vô cùng trước mặt cô sao, như thế nào vừa thấy lão tiên sinh xuất hiện, lại từ đại hổ biến thành tiểu miêu?
Ai da! Chẳng lẽ hắn cùng cô giống nhau, bên ngoài uy mãnh như rồng, đến khi gặp được trưởng bối trong nhà, liền biến thành một con sâu.
Nhận thấy ánh mắt hung dữ chết người lại lạnh như băng của đối phương bắn tới, cô vội vàng thu hồi tầm mắt, vẫn không ngừng "ha, ha, ha" cười với lão tiên sinh.
"Ông à! Cháu nghĩ không cần phải. . ."
"A thánh, ta giao việc này cho cháu."
Ánh mắt Phi Phi lại quét về phía nhân vật "A Thánh" từ trong miệng Long gia gia, phát hiện ra hắn vẫn giữ bộ dáng lạnh như băng. Nếu như không phải vừa rồi mới tranh cãi, cô sẽ có thể cảm thấy hắn cực giỏi! Nhưng mà bây giờ chỉ cảm thấy quá giả tạo.
Hừ! Cô ghét nhất loại người như hắn.
"Tốt! Ông ơi! vậy thì sắp tới cháu đành phiền đến ông rồi." Cô cố ý dùng giọng nói vô cùng ngọt ngào, hai tròng mắt còn chớp chớp ngây thơ.
"Đừng nói như vậy. ha, ha, ha!" Long lão tiên sinh vui vẻ nói.
Phi Phi cũng vui vẻ, không thèm liếc nửa mắt sang bộ dáng quỷ giết người của kẻ bên cạnh, "trừng đi, tr