Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Chưa Cưới Ngờ Nghệch

Vợ Chưa Cưới Ngờ Nghệch

Tác giả: Tứ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.

i sau đó lập tức ngất đi.
Phi Phi mềm nhũn cả chân, trước mắt chỉ thấy một màu đen, cũng ngã xuống đất theo hắn






Trong một bệnh viện lớn nọ, bầu không khí xung quanh rất là yên ắng, duy trì chất lượng cao nhất. Trong căn phòng bnh hạng VIP, có một chiếc giường cỡ lớn, và nam nhân vật chính vừa mới trọng sinh từ sau kiếp nạn của chúng tôi đang nằm trên đó.
Bên phải của hắn là một chiếc giường be bé, như là bị người tôi miễn cưỡng khiêng lại đặt ở đây. Và đương nhiên, nữ nhân vật chính đang sợ hãi đến phát run lên của chúng tôi đang nằm trên đó.
"Run cái gì mà run?"
Tử Thánh mất kiên nhẫn, thét to. Vừa cử động, toàn thân hắn cứ như thể bị người tôi phá hủy rồi ấy. Mà nguyên nhân khiến hắn thảm đến như vậy, tất cả đều là do con hồ ly tinh vừa nhát gan lại thật đáng giận bên cạnh làm hại.
"Tiểu hồ ly! Xốc chăn bông lên cho tôi, tôi muốn nhìn khuôn mặt của cô. . ."
Chẳng qua. . . Bộ dạng cô cứ kỳ kỳ lạ lạ, như là đang sợ cái gì. . . Chẳng lẽ là cô sợ hắn?
Cũng tốt, cô nên sợ hắn. Bởi vì cô đã hại hắn ngã thành thế này. Tuy hắn biết cô là người vợ chưa cưới của mình, nhưng mà không nói ra thì cô sẽ có thể trèo lên đầu hắn, vô pháp vô thiên, làm bừa làm loạn.
"Rốt cuộc cô đang làm gì thế?" Hắn hơi mất kiên nhẫn, nói.
Nếu đổi thành một người phụ nữ khác, đã sớm nào trà nào canh gà, gọt hoa quả, làm không tốt thì có khi còn hiến dâng cả bản thân lên. Nhưng mà người con gái ngốc nghếch này đây lại xem nhẹ hắn, đến mức người khác không thể chấp nhận. Bảo hắn phải nuốt cơn tức này như thế nào đây? !
"Không." Cô sẽ không nói cho hắn rằng hiện giờ cô đang rất sợ gặp phải quỷ. Rất nhiều người nói ở trong bệnh viện rất dễ có. . .
"Tôi muốn uống trà!"
"Há!"
Đại lão gia hạ lệnh, nhất định tiểu nha hoàn phải nhanh chóng đi pha trà. Chậm rãi vươn 1 chân ra, lúc Phi Phi xác định không có vấn đề gì hết, cô mới thả một bên chân còn lại xuống.
Nhìn Phi Phi đi đến bên cạnh chiếc tủ nhỏ đổ một chén nước cho hắn mà vừa đi vừa run, Tử Thánh vừa bực mình cũng lại buồn cười.
Run rẩy, vì tay cô không ngừng run lên mà ngay đến cái chén và ấm chén cũng không ngừng va chạm vào nhau phát ra âm thanh.
"Âm thanh gì vậy?" Phi Phi lập tức dừng bước, nín thở lắng nghe.
"Là cái chén, tiếng cái chén va chạm vào nhau." Hắn dở khóc dở cười nói.
"À!" Cô cúi đầu nhìn, quả nhiên đúng vậy! Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lập tức ửng hồng cả lên
"Nhanh tay lên nào."
"Được rồi." Cô nhỏ giọng lên tiếng, bưng cái chén đến bên người hắn.
Nhưng hắn không hề nhúc nhích, chỉ nhìn trừng cô bằng cặp mắt xếch, hại cô rùng mình một cái.
"Có vấn đề gì sao?"
"Tôi vừa mới nói như thế nào?"
"A?" Cô khó hiểu trừng mắt nhìn, "Nói cái gì. . ."
"Ngu ngốc!"
Tiếng gầm khẽ của hăn suýt nữa đã phá hủy màng tai của cô. Nếu thực sự có quỷ, dù cho có là Trinh Tử hay là Lâm đầu tỷ, cũng đều bị hắn quát cho chạy hết về địa phủ rồi.
"Anh. . ."
"Tôi muốn uống trà!"
"Trà?"
"Đúng! Tôi muốn uống bá tước hồng trà của nước Anh!"
Bá tước hồng trà? Lại còn nước Anh? Phi Phi trừng lớn mắt.
Trời ạ! Sao đại thiếu không nói muốn uống trà chiều, sau đó mở một bi tiệc đứng, cuối cùng còn đánh cả đàn vi - ô - lông, như vậy không phải rất tốt sao?
Phi Phi hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, sau đó mới nhìn hắn, "Hiện tại là ở bệnh viện! Hơn nữa nửa đêm. . ."
"Là cô hại tôi biến thành như vậy, nếu như không tại vì cô sơ ý. . ."
"Được rồi, được rồi! Nô tỳ lập tức đi mua cho đại lão gia." Cô vội vàng đầu hàng, tính cách không bao giờ cứng đối cứng với những người khách khiến cô chưa chiến đã hàng.
Cổ Phi Phi cô là một cô gái tốt, yêu hòa bình đó nha!
"Đứng lại!"
"Lão gia còn gì sai bảo nữa ạ?" Cô có chút không kiên nhẫn nói, "Có phải anh còn muốn tôi lại nướng thêm mấy cái bánh mì pháp, phục vụ buổi trà chiều của anh?"
"Đừng có ba hoa!" Hắn không cười, giọng nói vẫn lạnh băng như cũ.
Cô câm mồm, ánh mắt vẫn thẳng thắn như cũ, sự quật cường lóe ra từ đôi mắt.
Có lẽ ngay đến cô cũng không biết tính tình của mình thực quật cường. Vẻ bề ngoài nhu ngược nhất định sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng cô là một con
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bốn mắt nhìn nhau, Long Tử Thánh hiểu rõ điều này.
Vì sao mặt cô cứ nóng bừng lên vậy? Phi Phi biết chính mình không nên trừng mắt với hắn như vậy, nhưng mà. . .
Hắn rất đẹp trai nha!
Từ nhỏ đến lớn, trong số những người đàn ông ít ỏi mà cô từng thấy, bộ dạng hắn là mê người nhất, gợi cảm giác thần bí nhất,. . .
"Trên đời nơi mà quỷ xuất hiện nhiều nhất, thường xuyên nhất chính là bệnh viện." Hắn đột nhiên nói ra câu này.
Đáng ghét nhất! Phi Phi đưa ra lời bình cuối cùng.
"Cô nói hươu nói vượn ít thôi!"
Phi Phi dỗi đi ra ngoài, vừa mới ổn định cảm xúc, lại phát hiện chính mình đang đứng tại hành lang bệnh viện yên ắng không một bóng người, âm u tĩnh mịch.
Ôi. . . Thật đáng sợ! Bác sĩ đi đâu cả rồi? Các cô y tá cũng đi đâu hết cả rồi?
Mà đường đến phòng bện