Tác giả: nhoknhiuchien97
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342118
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2118 lượt.
ngọn lửa bực tức trong lòng lập tức bùng lên, tôi vung tay, gạt hết bát đũa đang để trên bục rửa xuống đất, sau một trận “loảng xoảng”, chúng thực sự trở thành vật hy sinh cho cơn thịnh nộ của tôi.
Tôi nhẹ nhõm hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, đưa mắt nhìn sang tủ bát, với ý định xấu.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vọng vào tiếng mở rồi đóng cửa, một lúc sau, Lê Bằng xuất hiện trước cửa nhà bếp.
Anh nhìn sàn bếp, lại nhìn sang tôi, nét mặt nghiêm trọng hơn lúc trước.
Anh hỏi: “Chúng trêu tức em à?”.
Là anh chọc tức tôi! Tôi thầm nói với anh.
Sau đó đá vào đống mảnh vỡ dưới chân, nói: “Lần này em tức giận thật sự, coi như chúng xui xẻo. Em sẽ tự thu dọn”.
Tôi ngồi xuống, lặng lẽ nhặt mảnh vỡ. Lê Bằng cũng ngồi xuống, nhắc nhở tôi: “Cẩn thận kẻo đứt tay”, nhưng lại không cẩn thận làm đứt tay mình, tôi kêu lên, tay trái tôi tóm chặt tay trái của anh thổi, tay phải không cẩn thận cũng bị một mảnh vỡ cứa đứt.
Anh tay trái, tôi tay phải, chúng tôi đều bị thương.
Tôi bóc miếng urgo, băng cho Lê Bằng miếng có hình Doraemon, còn băng cho mình miếng có hình Hello Kitty, hai miếng urgo như hai chiếc nhẫn cưới, lần lượt lồng vào tay trái của anh và tay phải của tôi.
Tôi đã giở trò tiểu nhân, tôi thừa nhận điều đó.
Tuy nhiên, Lê Bằng cũng không tỏ ra bất mãn về điều này.
Nhìn miếng urgo hình Doraemon trên tay trái anh, tôi mong ước Doraemon sẽ ở bên cạnh tôi, để tôi muốn gì được nấy, tốt nhất là đem đến cho tôi một chiếc nhẫn cưới của đàn ông.
Ra khỏi nhà, tôi vẫy tay với Lê Bằng, rồi leo lên taxi, trong đầu đang tính toán một tháng hai mươi ngày đi làm sẽ tốn bao nhiêu tiền taxi.
Miumiu gọi đến rất không đúng lúc, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, cô ấy sụt sịt khóc trước khi cất lời, không cho tôi cơ hội lên tiếng.
Toàn bộ câu chuyện được kể trong năm phút, tôi cơ bản nắm rõ tình hình, Miumiu và kẻ thay thế kia đã chia tay nhau.
Tôi không hỏi Miumiu tại sao chia tay nhanh vậy, nhưng với công lực của Miumiu, thì việc một giây trước cô ấy còn rất yêu bạn nhưng một giây sau đã giác ngộ ra rằng bạn không đáng để cô ấy yêu là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi hỏi: “Cậu có cần tớ xin nghỉ một ngày đi mua sắm cùng cậu không?”.
Con gái thất tình luôn có ba cách để bù đắp đó là ăn uống, mua sắm và yêu lại lần nữa.
Ăn uống thì tốn tiền, hậu quả là lại càng tốn hầu bao để có thể gầy như cũ.
Mua sắm cũng tốn tiền, nhưng ít nhất có thể lưu lại vật chất làm kỷ niệm, cùng với đống hóa đơn, thẻ tín dụng.
Yêu lần nữa thì cần dựa vào vận may, mà cũng không phải tất cả các cô gái đều có thể tùy lúc tùy nơi nhặt được kẻ thay thế ngay trước cửa nhà mình.
Miumiu nói: “Không cần đâu, tớ đang ở sân bay, đang chuẩn bị đi Tây An”.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Cậu định bỏ tớ mà đi à!”.
Miumiu nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều thế, tớ chỉ muốn đi du lịch một mình và Tây An là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tớ”.
Lúc cô ấy yêu một anh chàng mới cũng vậy, anh ta sẽ trở thành thứ suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô ấy. Người có thể sống theo đúng mong muốn của mình, nếu không phải là kiểu quá bướng bỉnh thì cũng là con cưng của trời.
Giống như mọi lần, Miumiu chỉ thông báo nơi mình sẽ tới, rồi tắt máy, đến cơ hội hít thở của tôi cô ấy cũng tước đi. Tôi ngồi trong taxi, cố gắng kiềm chế nỗi kích động trong lòng, tôi muốn đến sân bay bởi ở đó có máy bay, máy bay có thể đưa tôi bay cao, một mình bay cao.
Tôi luôn nói với Miumiu rằng, mục đích kiếm tiền của tôi là để có thể đi du lịch một mình, thứ quan trọng nhất để thực hiện một chuyến du lịch là tiền, muốn có tiền thì cần phải tích lũy, muốn tích lũy được thì cần phải có công việc. Tiếc rằng tiền của tôi thường cống nạp cho các cửa hiệu trong thành phố này, vì vậy việc đi du lịch một mình luôn bị gác lại phía sau.
Sự quyết đoán của Miumiu khiến tôi rất ngưỡng mộ, đố kị và ghen ghét, cô ấy nói đi là đi, còn đi tận Tây An, đến thành phố có tượng binh mã, thực hiện ước mơ trước tôi một bước, cô ấy thật đáng ghét.
Tôi lại nghĩ đến Lê Bằng và lời hứa của anh. Trước khi kết hôn anh đề nghị “đi du lịch kết hôn”, kết quả dưới sự liên kết phá đám của mẹ tôi và bố mẹ anh, chúng tôi đã diễn một màn xiếc khỉ cho tất cả mọi người xem trong hôn lễ. Đêm động phòng, Lê Bằng vẫn nói với tôi, sẽ bù đắp cho “chúng tôi” bằng một chuyến du lịch. Cái “sẽ” đó có đến năm mươi phần trăm cơ hội không được thực hiện.
Còn hiện tại, tôi và Lê Bằng đang ngồi trên hai chiếc taxi khác nhau, để đến cùng một công ty.
Con người hễ lo lắng tâm trạng sẽ không tốt, sẽ trút giận vào người khác một cách vô cớ. Loại người như vậy rất nhiều và tôi rất vinh hạnh được là một trong số đó, đồng thời dự cảm đó không phải là lần duy nhất trong đời tôi.
Tôi đến công ty mang theo cú sốc mà Miumiu đã gửi qua đường hàng không tới, lúc đến lối rẽ hành lang, tôi va phải Phạm Dung, làm đổ cốc cafe trên tay cô ta, nhưng lại rất khéo léo khi không làm cho mình bị ướt.
Phạm Dung nhìn tôi lạnh băng, đợi tôi xin lỗi.
Tôi nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý”.
Cô ta nheo mắt