
Tác giả: nhoknhiuchien97
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341517
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1517 lượt.
ùng sách lược của học sinh tiểu học để thu hút sự chú ý của tôi? Thật không thể tin được.
Bắt đầu từ đó, tôi cũng để mắt đến anh ta, thường cố ý đến giờ phút cuối cùng mới đưa cho anh ta giấy tờ anh ta cần, để anh ta biết rằng, không phải là tôi không có năng lực nâng cao hiệu quả lao động mà là không có tâm tư để làm.
Nhưng Miumiu lại có cách nhìn khác, Lê Bằng đối xử với tất cả nhân viên công ty đều rất hòa nhã, tôi là trường hợp ngoại lệ, bởi tôi là trợ lý cao cấp để anh ta sai khiến trực tiếp, anh ta chỉ nghiêm khắc với tôi, còn tôi phải thay anh ta nghiêm khắc với tất cả những người khác. Mà tôi lại quá khoan dung, khó thể hiện được sự uy nghiêm của một Phó tổng giám đốc như anh ta, thế là anh ta không hài lòng và càng nghiêm khắc hơn với tôi.
Nói một cách khác, lẽ ra tôi nên dựa oai hùm.
Nhưng trong mắt tôi, anh ta chỉ giống như một chú mèo.
Tôi nghĩ về anh chàng “Mèo đại gia” đang cúi đầu lúi húi xem di động, sau đó anh ta gọi nhân viên phục vụ tới, nói câu gì đó, nhân viên phục vụ chỉ về phía tôi.
Anh ta nhìn theo hướng nhân viên phục vụ chỉ, thấy tôi, anh ta sững người.
Tôi cũng sững lại, trong lòng hiện lên một dự cảm rất xấu. Những dự cảm của tôi đối với chuyện xấu thường rất chính xác.
Anh ta ngồi xuống phía đối diện. Tính từ khi anh ta đi về phía tôi và ngồi xuống, tổng cộng mất năm giây. Nét mặt anh ta cũng trải qua năm trạng thái khác nhau: từ kinh ngạc, đến hết kinh ngạc, rồi từ nghi hoặc, chuyển sang tỉnh ngộ, cuối cùng là mỉm cười.
Vấn đề là, tôi vẫn đang ở giai đoạn thứ nhất, hơn nữa tim đập như sấm rền.
Mèo đại gia hay nên gọi là Vưu tiên sinh hoặc Lê Bằng gọi một cốc nước, uống một ngụm rồi nhìn tôi.
Anh ta nói: “Thảo nào mà cô nói cô không phải là Nhược Nhược, nhưng cũng là Nhược Nhược…Vi Nhược”.
Tôi nói: “Hóa ra bạn gái của anh cũng tên là Nhược Nhược”.
Anh ta trả lời: “Lâm Nhược”.
Tôi lại kinh ngạc thêm lần nữa, bởi cái cô nàng nhà vệ sinh công cộng đã từng qua lại bốn mươi tám tiếng với chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ trước kia cũng tên là Lâm Nhược. Cùng tên chắc gì đã cùng một số phận. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi ghét cô ta.
Đột nhiên, anh ta nở một nụ cười khó hiểu khiến tôi cảm thấy lo lắng và bất an một cách vô cớ. Trước đây, anh ta thường nở những nụ cười như vậy với tôi, ngay cả lúc đang trong phòng làm việc. Mỗi lần anh ta cười, là một lần tôi mắc bẫy. Dần dần, tôi bắt đầu sợ những nụ cười đó. Những nụ cười như giấu dao phía sau.
Tôi nhìn thấy nụ cười này gần đây nhất là vào hôm thứ Hai của tuần trước khi bỏ việc.
Công ty gọi cơm hộp, như thường lệ, tôi lấy một hộp cơm bò và một hộp lườn gà. Lườn gà là để cho anh ta, còn thịt bò là cho tôi, bởi anh ta không ăn củ cải trong suất cơm thịt bò.
Để hộp cơm trên bàn, tôi vào toilet, khi quay trở lại chỉ còn lại suất cơm lườn gà.
Tôi cầm suất cơm đó đến tìm anh ta, lúc ấy anh ta đang ăn suất cơm thịt bò, khi thấy tôi còn chất vấn tại sao không đưa cho anh ta cơm lườn gà.
Tôi nói, lúc đó tôi đi rửa tay, định bụng quay trở lại sẽ đưa cơm cho anh ta, nào ngờ, anh ta đã tự đến lấy trước.
Anh ta lạnh nhạt nói rằng chỉ nhìn thấy mỗi suất cơm thịt bò trên bàn làm việc của mình.
Tôi không muốn tranh cãi, nên quay đầu bỏ đi. Nhưng anh ta lại lấy lý do lãng phí thức ăn là một điều đáng xấu hổ để giữ tôi lại, đưa cho tôi chỗ củ cải đã để riêng trên nắp hộp cơm.
Tôi rất tức giận, thể hiện ý không muốn tiếp nhận.
Anh ta nói, anh ta biết tôi không ăn món ớt xanh trong suất cơm gà, rồi bảo tôi cũng nhặt riêng ra và đưa cho anh ta ăn, trao đổi với nhau.
Tôi nén giận thỏa hiệp, sau đó lại thấy anh ta cười với tôi.
Kết quả là, ngày hôm sau và cả hôm sau nữa đều xảy ra chuyện tương tự, tôi tức giận đưa cho cô bạn phụ trách gọi cơm hộp năm mươi đồng, bảo cô ấy từ sau chỉ gọi cơm cá, đồng thời rút ra được một kết luận: Những người đàn ông kén ăn và ngay thẳng thường rất khó tính.
Sau khi hồi tưởng lại, anh chàng ngồi phía đối diện bắt đầu câu chuyện trước.
Anh ta nói: “Tôi còn nhớ, cô từng nói cô rung động trước một người đàn ông đã có bạn gái, may mà họ đã chia tay”.
Tôi đâu có nói may mà! Tôi rất bất hạnh đây chứ! Tôi thầm phản đối.
Anh ta lại nói: “Cô còn nói, anh ta theo đuổi cô rất cần mẫn, lẽ ra cô không thích anh ta, nhưng anh chàng đó cứ bám dai như đỉa, thế nên cô đã động lòng”.
Tôi nắm chặt quả đấm dưới gầm bàn, cố gắng kiềm chế để mình không hất tung bàn rồi bỏ đi.
Anh ta nói tiếp: “Đúng là tôi đã chia tay bạn gái mình vào hôm qua”.
Anh ta lôi ra một tấm thiếp mời màu đỏ, đặt phía trước mặt tôi, rồi mở ra cho tôi xem, dùng ngón trỏ chỉ vào dòng chữ phía trên đó.
Thân mời anh đến dự bữa cơm thân mật với chúng tôi vào ngày… tháng… năm… tại nhà hàng…
Cô dâu: Lâm Nhược, chú rể: Trương Lực.
Trương Lực? Trương Lực!
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, cố gắng nặn ra một khuôn mặt trong cái đầu trống rỗng của mình, con người đó đại để là có hai con mắt, một cái mũi, một cái mồm, nhưng sắp xếp chúng thế nào để thành