
Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông
Tác giả: Y Lạc Thành
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341170
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1170 lượt.
Hang Sói Vs Động Ma
An Nhược bất ngờ nhìn căn phòng hỗn loạn, vô số loại cảm xúc như thủy triều bổ nào về phía cô. Đầu óc cô bị chập mạch nên mới có thể đồng ý đến câu lạc bộ Thịnh Tinh thay ca hộ Phan Mộng Lệ.
Phan Mộng Lệ là bạn cùng phòng với An Nhược hồi đại học, ở câu lạc bộ này cô ấy kiêm chức công chúa. An Nhược không phải nhân viên của Thịnh Tinh, hôm nay cô đến để làm hộ Phan Mộng Lệ bốn tiếng mà thôi.
Nói đến Phan Mộng Lệ, đầu An Nhược liền muốn bốc hỏa. Con bé ngu ngốc này, Lý Thành Minh đối xử với nó như vậy mà nó còn không chịu chia tay với hắn ta. Tới Thịnh Tinh kiêm chức công chúa, hoàn toàn là vì cái tên ăn bám khốn kiếp Lý Thành Minh kia.
Hôm nay Phan Mộng Lệ vừa nhận được điện thoại liền rất khẩn trương nắm lấy tay cô nhờ cô đến Tịnh Tinh thay ca giúp cô ấy.
Mấy tên áo đen này vừa nhìn đã biết là hạng có võ, là tay chân do đám hào môn thế gia bồi dưỡng. Trêu chọc vào hắn ta, cô đừng mong được lành lặn mà bước chân ra khỏi đây. Hôm nay thật đen đủi , lần đầu thay ban hộ Phan Mộng Lệ lại gặp ngay cái chuyện khó giải quyết thế này.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa liếc nhìn An Nhược một cái, tóc dài ngang vai, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, đôi mắt to phong tình, chớp chớp nhìn hắn, giống như một con thỏ nhỏ.
"Cẩn thiếu gia, người của Thịnh Tinh thật thiếu phép tắc, nên cho bọn họ một chút giáo huấn." Trong giọng nói của tên áo đen tràn đầy độc ác và hung hãn.
An Nhược nhìn biểu tình của người đàn ông ngồi trên ghế sofa vẫn không thay đổi, giống như toàn bộ chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn vậy.
An Nhược thầm mắng chửi trong lòng, mọi chuyện đều từ cái tên khốn kiếp này mà ra, sao hắn co thể coi như mình chẳng liên quan gì đến việc này?
Lại quay đầu nhìn cô gái vì sợ hãi mà mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, An Nhược có phần khó hiểu. Cô gái này là tiểu thư của câu lạch bộ Thịnh Tinh, khác với công chúa, tiểu thư quả thực phải tiếp đàn ông . Vậy tại sao vừa bước chân vào phòng nhìn thấy người đàn ông trên ghế lại nhất quyết không chịu?
Hai tay Sở Cẩn đan vào nhau, chân phải vắt chéo llên đùi trái, nhìn về phía An Nhược."Nói cho Từ quản lý của Thịnh tinh biết, tao muốn cô gái này."
Tiếng nói du dương hùng hậu giống như kim độc ghim chặt vào lòng An Nhược, An Nhược trong nháy mắt cảm thấy mơ hồ, cô không phải là tiểu thư, dựa vào cái gì mà muốn cô tiếp hắn!
Một tiếng thở phào truyền vào tai An Nhược, An Nhược nhìn bả vai vốn căng cứng của cô gái kia giờ đã thoải mái rũ xuống, trong lòng càng thêm ngột ngạt.
An Nhược chỉ tay về phía cô gái đang quỳ trên mặt đất, vừa nói vừa tiến về phía cửa định chạy khỏi đây.
"Tôi không phải nhân viên của Tịnh Tinh, cô ta là tiểu thư bị các người gọi tới, các người muốn được phục vụ đặc biệt thì tìm cô ta, tôi kông tiếp khách!" Sau khi An Nhược nói xong liền chạy nhanh về phía cửa.
Mấy tên áo đen xung quanh lập tức cảnh giác, thân thủ nhanh nhẹn chặn đường An Nhược.
An Nhược chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng chuồn khỏi căn phòng này, trước mắt bỗng có rất nhiều cánh tay hướng về phía cô, An Nhược cũng không thèm quản cái khỉ gió gì nữa, trực tiếp nắm lấy, cúi đầu, dùng toàn bộ khí lực cắn thật mạnh vào tay tên áo đen.
Tên áo đen đau đến mức kêu lên một tiếng, sau đó giơ chân muốn đá lên người An Nhược.
Cả người An Nhược vốn đã tiến vào trạng thái phòng bị, nên động tác của tên đàn ông khốn kiếp này cô sớm đã nhìn ra rồi.
An Nhược nhanh nhẹn khom lưng, giơ tay tóm lấy chân phải đang giơ lên của hắn ta, lùi lại một bước, đứng thẳng người nhấc chân trái đá thẳng vào nam căn của hắn ta .
Người đàn ông lười biếng ngồi trên sofa sau khi nhìn thấy một màn này sống lưng bất chợt cứng đờ, hai mắt khép hờ lộ ra chút ý cười. Cô gái này rất thú vị, thật không ngờ cô lại có nhiều công phu mèo ba chân đến vậy.
An Nhược dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với một tên đàn ông nói không chừng còn có thể thoát thân, nhưng để đối phó với năm sáu tên đàn ông to lớn như này, thành bại thế nào, thì không cần nghĩ cũng biết.
Không lâu sau An Nhược đã bị hai tên đàn ông kìm chặt tay chân, giống như tù nhân bị áp giải đến trước mặt tên đàn ông ngồi trên ghế sofa.
Cô gái đang quỳ trên mặt đất co rúm người lại, hai chân chậm rãi di chuyển, đi tới một góc sáng sủa trong phòng.
An Nhược tức chết rồi, cô chỉ là một người qua đường, bây giờ thì sao, ôi chế giễu thay cô lại trở thành nhân vật chính!
An Nhược ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn một lũ đàn ông trong phòng.
"Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không vậy, nuôi nhiều tay chân như vậy chỉ để dùng bắt nạt đàn bà con gái thôi sao?"
Sở Cẩn nhẹ nhàng cười, ngón tay phải ngẫu nhiên vẽ vòng vòng."Tôi chơi đùa với rất nhiều phụ nữ, cô như vậy, ngược lại khiến tôi cảm thấy vô cùng tươi mới. Hôm nay muốn nếm thử một chút mà thôi."
Trái tim An Nhược trùng xuống, tên đàn ông khốn nạn!
Hai bả vai của An Nhược điên cuồng vùng vẫy, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận kinh người.
"Tôi không phải nhân viên của Thịnh Tinh, hôm nay bất quá chỉ là. . . .