
Tác giả: Y Lạc Thành
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341278
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1278 lượt.
cãi, An Nhược lại dùng tình cảm để dụ dỗ, phen này Phan Mộng Lệ không trở về quê được nữa rồi.
Nghĩ vậy, Lục Mặc Hiên càng thêm khó chịu, nếu không, cứ dụ dỗ An Nhược đưa anh về ra mắt mẹ vợ trước đã. Sau đó ở lại đấy vài ngày, tròng mắt Lục Mặc Hiên hơi híp lại, việc này không thể kéo dài thêm nữa, không biết mẹ vợ ghét quân nhân tới mức nào? Nhưng trước tiên cứ mua tặng bà vài thứ mà bà thích đã, mua mấy hộp nhân sâm lớn, thứ này rất tốt cho sức khỏe. Mua thêm một ít collagen nữa, thứ này tốt cho da dẻ của phụ nữ, da sẽ không bị vàng vọt mà trở nên hồng hào, tươi sáng. Lục Mặc Hiên nhớ lúc còn ở nhà, anh thường xuyên thấy mẹ anh uống thứ này.
Nghĩ là làm, Lục Mặc Hiên lái xe tới trung tâm thương mại. Vừa bước vào tới nơi anh liền buông một câu vô cùng hống hách, mang nhân sâm cùng collagen tốt nhất của các người ra đây. Nhân viên bán hàng nghe thấy vậy không khỏi mừng thầm. Chưa đầy một phút sau đã mang nhân sâm và collagen cao cấp nhất ra cho Lục Mặc Hiên xem, collagen nhập khẩu từ Pháp, còn nhân sâm thì được sản xuất ở trong nước. Lục Mặc Hiên không nói hai lời, lập tức mua 3 hộp nhân sâm và 3 hộp collagen, nói văn vẻ một chút thì tất cả có sáu hộp, lục lục đại thuận, tăng thêm chút may mắn.
"Dừng xe ở đây đi, chúng ta sẽ đi bộ vào anh nhé." Trên vai An Nhược vác một cái bọc nhỏ, tay phải cầm cháo, tay trái nắm lấy tay của Lục Mặc Hiên, bức từng bước vào sâu bên trong bệnh viện.
Lục Mặc Hiên cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang dan chặt vào nhau, trong lòng vô cùng ấm áp và hạnh phúc, đâu cần sóng to gió lớn mới là hạnh phúc, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như này thôi, nó là một loại hưởng thụ, khóe miệng Lục Mặc Hiên cong lên, anh sẽ không bao giờ phải cô đơn một mình nữa, vì bất cứ khi nào, cũng sẽ có một người con gái bước đi bên cạnh anh, cùng nắm tay anh tiến về phía trước.
Phan Mộng Lệ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nhưng sau khi nhìn thấy An Nhược bước vào lập tức ngồi ngay ngắn lại. Mấy ngày nay, Phan Mộng Lệ luôn nghĩ đến những gì mà Lý Thành Minh đã làm với cô? Cô vẫn là Phan Mộng Lệ, cô có cha mẹ có An Nhược, có cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời. Sự xuất hiện của Lý Thành Minh đã khiến cô hiểu ra một điều, không được dễ dàng tin tưởng vào đàn ông.
Ánh mắt của Phan Mộng Lệ dừng lại trên người Lục Mặc Hiên, Lục Mặc Hiên không giống với những tên đàn ông khác, nhìn bộ dáng hiện giờ của An Nhược mà xem, giống như cô dâu mới bước chân về nhà chồng vậy, trông vô cùng ngọt ngào, e lệ, mới đó mà Lục Mặc Hiên đã thu phục được An Nhược rồi sao, dùng tốc độ nhanh nhất để đăng ký kết hôn với An Nhược. An Nhược là một người vô cùng nóng tính, cô ấy chỉ trở nên ngoan ngoãn khi có mặt dì Bùi mà thôi.
Phan Mộng Lệ mừng thay cho hai người đồng thời cũng có chút không tin nổi vào mắt mình. An Nhược kéo bàn ăn lại gần giường bệnh rồi đặt cháo Bát Bảo lên đó.
Phan Mộng Lệ vừa nhìn thấy cháo Bát Bảo thì ký ức lại ùa về, những lúc cùng An Nhược chơi đùa, cùng cô ấy bàn về kế hoạch mở tiệm cháo, tất cả mặc dù đã trở thành quá khứ, nhưng giờ phút này đây nó giống như mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Ánh mắt của Phan Mộng Lệ dần trở lên mông lung. Lục Mặc Hiên ngồi trên ghế sofa thuận tay lật giở cuốn tạp chí nuôi dạy con cái bên cạnh, trước khi phá thai Phan Mộng Lệ từng nghĩ đến chuyện giữ lại đứa bé sao? Lục Mặc Hiên chăm chú ngắm nhìn cuốn tạp chí, xem bây giờ cũng không phải là chuyện xấu, chuyện đại sự tiếp theo chính là làm cho An Nhược có thai, đó chính là kết tinh tình yêu của anh và cô.
An Nhược vỗ vỗ lưng Phan Mộng Lệ nói: "Nhìn cậu kìa, một bát cháo thôi đã khiến cậu khóc thành ra thế này rồi, mau nín đi, biến cái xúc động của cậu thành cảm giác ngon miệng đi, cũng lâu lắm rồi chúng mình chưa ăn lại cháo Bát Bảo, mau ăn đi, xem mùi vị có giống như trước đây không?"
Mộng Lệ gật đầu rồi múc một muỗng cháo nhỏ đưa đến bên miệng thổi nhẹ, muỗng cháo Bát Bảo thơm lừng, mang theo hương vị ngọt ngào từ từ tiến vào trong miệng Phan Mộng Lệ, yết hầu di chuyển. Đây là tình bạn, một tình bạn vô tư trong sáng, Phan Mộng Lệ cô thật may mắn khi có được một người bạn như An Nhược: "Hương vị vẫn giống như trước kia, cậu cũng nếm thử một chút đi." Phan Mộng Lệ múc một muỗng cháo rồi đưa đến sát miệng An Nhược, đuôi mắt An Nhược cong cong, nghiêng đầu về phía trước ăn hết muỗng cháo mà Mộng Lệ múc cho, sau đó nở một nụ cười thật tươi .
Đúng lúc Lục Mặc Hiên ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười ấy của An Nhược, trái tim anh không khỏi rung động, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người cô, nụ cười của cô hòa cùng ánh nắng, hồn nhiên mà ấm áp. Lục Mặc Hiên vuốt cằm, khóe môi anh cong lên, giữa trai và gái có sự khác biệt rất lớn, bạn gái mang đến cảm giác ấp áp cho con tim bạn, còn với một thằng bạn thân thì ngược lại, thoải mái hảo sảng, trong quân ngũ ăn miếng thịt to uống bát rượu lớn, trên chiến trường đấu tranh anh dũng, vì bạn bè chiến hữu có thể không tiếc mạng sống.
Lục Mặc Hiên nhớ tới Dương Bách Tỉnh, khi đó, lúc anh mới bước chân vào quân ngũ thì liền cũng Dương Bá